chương 9

38 4 1
                                    

Hàn Trạch nhìn cô chăm chú, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lạc Duệ chưa kịp định thần lại, định đẩy hắn ra thì hắn đã nhanh tay kéo nhẹ phần áo cô xuống,"em ngủ đi" rồi cũng đứng dậy xoay người đi ra ngoài.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng, hắn lúc tới đây không mang theo quần áo.Khoá chặt cửa giúp cô rồi hắn ra về...
Hắn không lái xe về biệt thự mà một mình lái đến công ty, lên đến văn phòng làm việc, không bật đèn, trong bóng tối, hắn cứ ngồi im ở đấy nhìn ra bên ngoài bầu trời, Hàn Trạch hắn sau khi đã xác định được mọi thứ, trong lòng hắn như có bàn tay đang không ngừng bóp vào tim hắn, sẵn sàng bóp nát tim hắn bất cứ lúc nào. Suy nghĩ lại đoạn tình cảm của chính mình, bao lâu nay tình yêu dành cho Hạ Mẫn chính là một sự cố chấp, con người hắn luôn tự cho mình là đúng, mặc nhận một chữ yêu chính là như vậy, nhưng thật ra lâu nay hắn cũng không hiểu được thế nào gọi là yêu.
Khi nhìn ra được bộ mặt thật của Hạ Mẫn, hắn mới thấy chính mình trông thật buồn cười. Khi hắn hiểu ra, mọi thứ với hắn lại thật tàn nhẫn, hắn đã đối xử với Lạc Duệ như vậy, khoé môi hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, nghĩ đến những lúc mình nói ra những lời nói tàn nhẫn với cô, tim hắn đau như bị ai cấu xé. Cô một mình không phản kháng không đấu tranh, chỉ biết âm thầm chấp nhận, cô xem mình là người có tội, cô biết ba cô là người như vậy nên cô chấp nhận mọi lời oán trách, chấp nhận mọi khổ sở. Đơn độc đến đau lòng như vậy, đến lúc hắn cho cô chốn nương tựa lại tàn nhẫn đạp đổ đi... Ánh mắt hắn có chút rời rạc, cảm thấy bản thân thật đáng ghét, nếu hắn là cô, sợ rằng cũng không bao giờ dám tin hắn thêm một lần nào nữa.
***
Cả đêm không chợp mắt, dưới chân là những tàn thuốc lá, đôi mắt hắn hiện rõ những tơ máu, thế nhưng trong ánh mắt ấy lại hiện lên vẻ kiên định hơn bao giờ hết. Hắn phải giải quyết mọi thứ ổn thoả, mới có thể khiến cô tin tưởng hắn dù chỉ thêm một chút.
Lái xe về biệt thự, vừa sáng sớm đã vọng lên tiếng nói chói tai của Hạ Mẫn
- Các người là ai mà đã coi tôi không ra gì hả, đừng quên tôi sẽ là chủ nhân tương lai của mấy người, lời tôi nói chính là mệnh lệnh, đem cô ta ra ngoài quỳ xuống tự nhận lỗi của mình đi
Thấy một màn này, Hàn Trạch hắn không còn cảm thấy bất ngờ nữa, chỉ biết tự giễu cợt bản thân mình, xưa nay hắn có mắt như mù, hay vì xa cách cô quá lâu khiến hắn cũng không còn biết cô vốn là người như thế nào. Hắn bước tới, sắc mặt lạnh tanh.
Nghe thấy tiếng bước chân truyền vào, Hạ Mẫn không khỏi bàng hoàng.
Hàn Trạch: " Tôi còn chưa biết nữ chủ nhân là ai mà cô đã biết luôn rồi cơ đấy"
- Trạch, em...
- Tôi không còn lời nào để nói với cô nữa, đến cả bác sĩ mà cô còn mua chuộc được, cô định giả bệnh đến bao giờ?
- Anh, anh không phải như anh nghĩ đâu, em..
- Đủ rồi, trước đây không truy cứu là vì tin tưởng cô, giờ cô nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Tôi ghét nhất là người giả dối, từ nay trở đi tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt của tôi nữa, nếu để tôi thấy cô làm trò gì, tôi không đảm bảo cô có thể tồn tại ở đây nữa đâu!
***
Xin lỗi mọi người vì 2 năm vừa qua, cảm ơn vì đã yêu quý truyện của mình
Mình hứa sẽ đăng tập mới sớm, không để mọi người chờ ạ🩹

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đừng Để Em Một MìnhWhere stories live. Discover now