Chương 12

70 2 5
                                    

Lục Hàn Di hú hồn, cũng may kịp thời túm vào mép bàn mới không chật vật ngã xuống.

"Mịa!"

"Đm." Nhiếp Bạch Nhiên dở khóc dở cười, tự chống tay kia ngồi dậy, vẫn giữ tay hắn. "Biết vậy tôi tự chống tay ngồi dậy cho rồi."

"Mẹ" Lăng Y Nguyệt vuốt mặt nén cười, đưa một tay ra kéo cậu đứng hẳn lên. "Mày như con voi vậy mà kéo thì sao nó trụ nổi em."

"Ai biết đâu." Quậy xong một trận rồi thân thiết hẳn, cậu không chút chần chừ nắm lấy tay Lăng Y Nguyệt, mượn lực từ cả hai để đứng lên rồi quay sang hỏi hắn: "Không sao chứ?"

"Ài... không sao."

"Rồi, buông tay nhau ra đi em hỡi~" Lăng Y Nguyệt luyến giọng. "Đm đừng cơm chó nữa."

Nắm tay nắm chân cái quần què.

Lục Hàn Di buồn cười, rút tay về mà đùa: "Thế ông đi kiếm người yêu đi là được mà."

"Ờ hớ." Nhiếp Bạch Nhiên hùa theo, từ đằng sau vòng tay ôm eo hắn. "Kiếm người yêu đi."

Eo nhỏ mềm mềm thích ghê.

Từ sau khi nhận ra Lục Hàn Di không bài xích vấn đề bị ôm, cậu liền cực kì tự nhiên trong chuyện này. Chỉ là vẫn phải chú ý xem hắn không thích bị chạm vào ở đâu.

Giống như bây giờ, Nhiếp Bạch Nhiên để ý đến hành động cố che chắn phần eo của hắn liền cực kì thức thời dời tay ra chỗ khác. Thành công giữ lại người để tiếp tục ôm lẫn cà khịa Lăng Y Nguyệt.

"..." Rõ ràng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lăng Y Nguyệt nhìn cảnh này mà giơ một ngàn ngón giữa trong lòng, thầm chửi quân khốn nạn. "Ông nội mày có chồng rồi, tại không chung lớp thôi nhá."

Lục Hàn Di: "..."

Hình như có gì đó sai sai...

Là tại hắn nghe nhầm hay sao vậy?

Không đợi hắn xử lí xong đống thông tin mới tiếp nhận, Nhiếp Bạch Nhiên đã hỏi lại: "Mày thích con trai hả?"

Lăng Y Nguyệt không hề có ý định giấu diếm mà còn rất tự tin xác nhận. "Ýe."

Nhiếp Bạch Nhiên "ồ" một tiếng.

"Ngạc nhiên đó." Sao đó giờ hắn không nhận ra là cuộc sống quanh mình phong phú đến thế nhỉ?

Hết người quen của Nhiếp Bạch Nhiên lại đến Lăng Y Nguyệt.

"Nhìn mày có giống ngạc nhiên đâu em?" Lăng Y Nguyệt nhướng mày cười, kéo cái ghế về chỗ cũ.

Hai người cũng tách ra để dọn dẹp bàn ghế.

Nhiếp Bạch Nhiên tò mò. "Ê, vậy bữa nào rủ chồng mày qua lớp cho tao gặp mặt đi."

"Đéo." Lăng Y Nguyệt nói: "Bí mật không thể bật mí."

"Xùy..." Nhiếp Bạch Nhiên kê lại cái bàn, bĩu môi, sự tò mò vẫn không giảm. "Không thì tả sương sương xíu đi."

"Tả hả..." Lăng Y Nguyệt trầm tư. Cuối cùng vẫn bị Nhiếp Bạch Nhiên lải nhải đến chịu thua, đứng đó tả sơ bộ. "Cao hơn tao tí nè, đẹp, và quan trọng là nóc nhà của tao."

[BL] Cứu RỗiWhere stories live. Discover now