Làm sao để tin

27 6 0
                                    

11 giờ đêm, cuối cùng bữa tiệc cũng đã kết thúc. Người thì mệt nhoài muốn về nhà ngủ, người thì vẫn muốn đi tăng ba tiếp. Cuối cùng Yoongi uy tín ra mặt rồi đuổi hết cả lũ về nhà, rồi hí hửng đi về cùng Hoseok.
Sau lời tỏ tình của Namjoon, đã nửa tiếng từ lúc đó, vẫn chưa ai nói một lời nào cả. Namjoon cứ thế yên lặng kéo anh đi, hai người đi lên những bậc thang dài, bên cạnh đều là cây lớn, cỏ dại, trên đầu là cả bầu trời mênh mông.
Cứ thế từng bước nhẹ nhàng, Namjoon dẫn anh tới đỉnh một ngọn đồi, mùi cỏ ươn ướt và làn khí dịu mát đập vào khứu giác bọn họ. Tiếng côn trùng rì rầm xóa tan bầu không khí khó nói giữa hai người.

"Đây là địa điểm bí mật của em đấy"
"Em thường đến đây khi mệt mỏi, em đã muốn đưa anh đến đây từ lâu rồi"

"Tại sao em lại thích anh?"

"Em đơn giản là thích anh"
"Em thích cách anh cười"
"Em thích nhìn anh nhét thật nhiều đồ ăn vào miệng trong vui vẻ"
"Em thích nhìn sự trẻ con của anh khi chơi Mario"

"Em thích anh"
"Em đơn giản chỉ là thích anh"

"Em biết chúng ta đều là con trai chứ"

"Em biết không, tình yêu thôi không đủ"
"Tình yêu chỉ là thứ trước mắt"
"Có thể em đang ngộ nhận tình cảm giữa chúng ta thành tình yêu"
"Chỉ tình yêu thôi, sẽ không bao giờ đủ"

"Anh không tin em sao?"
"Em không thể biết trước tương lai"
"Em cũng không thể hứa rằng sẽ bên anh mãi mãi"
"Nhưng tình cảm này không phải trò đùa"

"Em không phải một thằng nhóc mới dậy thì"
"Em biết mình muốn gì"
"Em thực sự không như vẻ bề ngoài đâu"
"Em không ngây thơ, cũng không ngu ngốc"
"Em biết rằng anh cũng vậy"

"Chúng ta đều không ngốc"

"Em thích anh, không phải vậy là đủ rồi sao?"

Gió cứ thể lặng lẽ thổi. Hai người họ nhìn thẳng vào nhau. Đây là lần đầu Seokjin nhìn kĩ em ấy đến như vậy. Đúng vậy, em ấy không phải một đứa trẻ. Em ấy đã biết yêu là gì, và không gì có thể ngăn cản em ấy.
Thì ra đôi mắt ấy vẫn luôn sáng như vậy. Sáng như bầu trời đêm nay, dường như có cả ngàn vì sao bên trong.
Một đôi mắt đẹp đến vậy mà lại bị mình làm tan vỡ mất. Em ấy đang khóc, đôi mắt dần đỏ lên. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống thảm cỏ xanh bên dưới.

"Em biết những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bên nhau chứ?"
"Thế giới này không công bằng với những người như chúng ta đâu"

"Làm sao để anh tin tưởng em đây?"

Namjoon không kiềm được mà khóc lớn hơn, đôi mắt cứ thể đầy nước.

"Nhưng em biết không, tình yêu đến từ hai phía" - anh dịu dàng hôn lên má Namjoon, hôn lên cả những giọt nước mắt kia nữa.
"Em có tin anh không, Kim Namjoon"

"Anh thích em"


------‐---------------------------
Các bạn thấy tui viết thế này được không 😢? Mà ngắn thế này có sao không :'D
Rcm nghe "đứa nào làm em buồn" của Phúc Du khi đọc chap này nha 😭



Đại ca cá ngừ và đàn em ngoan ngoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ