19. Hoàng Tử Trở Về

1.5K 218 3
                                    

Mọi việc diễn ra ngắn ngủi chỉ trong một khoảnh khắc. Từ việc một giọng nói lạ bất ngờ thâm nhập vào tâm trí, cho đến việc được tận mắt chứng kiến chủng tộc ngỡ đâu chỉ tồn tại trong truyền thuyết khai sinh trước mắt mình, lại còn là ở đứa trẻ mà họ đã sống cùng ít nhất cũng hơn một năm trời, đều thật khó có thể tin, dù cho mọi thứ đã vô cùng tường tận dưới con mắt của biết bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, kể cả Jun - người đã dự đoán được trước mọi việc, cũng không thể tránh khỏi sự bất ngờ ập tới khi tận mắt thấy nó thật sự diễn ra.

Không một ai cất tiếng, kể cả Seungcheol. Anh đứng tựa người vào khung cửa, nhíu mày nhìn Chan. Anh không rõ là do trí tưởng tượng của anh, hay là do thật sự đã có gì đó thay đổi trong Lee Chan - bởi đứa nhỏ này hiện tại đột nhiên lại trở nên thật lạ lẫm. Dường như sự khác lạ không chỉ nằm ở màu mắt của thằng bé, mà còn là một thứ gì lớn lao hơn thế nữa, một thứ gì đó mà Seungcheol hiện chưa thể nhận ra.

Đôi mắt màu hổ phách của Chan đột nhiên mở to, thằng bé nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua tất thảy những người anh đang đứng bất động trước mặt mình, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, thì thào:

"Có người đang đến đây. Rất nhiều người."

Sự im lặng tức thời liền bị phá vỡ sau lời của Chan. Mọi người bắt đầu cảnh giác, tập trung lắng tai nghe những động tĩnh đang di chuyển từ phía khu rừng. Quả thật vậy, có rất nhiều tiếng động dồn dập phát ra từ tứ phía, và tất cả đều đang hướng về căn cứ. Tất cả các Warrior không hẹn mà đều cầm lấy vũ khí, Jihoon gấp gáp định rời đi để kích hoạt hệ thống phòng vệ, Minghao nhanh chóng đưa những người có khả năng chiến đấu thấp lại một chỗ để tiện bảo vệ. Jun dường như cũng đã sẵn sàng, anh chớm đưa tay lên, định bụng bày ra kế hoạch tác chiến mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu - cho dù vẫn đang thiếu một nhân tố chiến đấu quan trọng, kể cả như vậy, ít nhất bọn họ vẫn có thể cầm cự được một chút.

Nhưng, trước khi Jun kịp nói bất cứ thứ gì, cơ thể anh đã lập tức trở nên tê cứng như bị hóa đá, tâm thế anh như thể đang bị đè nặng bởi một áp lực vô hình nào đó. Jun cố gắng lia mắt về phía Chan - y như rằng, thằng bé cũng đang nhìn anh chăm chăm, đôi mắt màu hổ phách lại một lần nữa sáng rực, nhưng lần này lại mang theo chút tia đỏ.

"Đừng tác chiến." - Chan nói, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, quả nhiên là thằng bé đã thay đổi - "Hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp đâu, đừng tham chiến."

"Đ... Đừng sử dụng... năng lực.." - Jun khó khăn nói, cơ thể cuối cùng cũng không trụ vững được mà ngã quỵ xuống sàn, dù vậy, ánh mắt của anh lại càng trở nên kiên định, đâu đó trong đáy mắt có pha lẫn một chút lo lắng. - "Chan... đừng-"

"Moon Junhwi, với quyền năng của Vua, em ra lệnh cho anh." - Chan chẳng để tâm đến lời Jun, chầm chậm nói, tròn vành rõ chữ, trong khi cơn đau tê dại đã bắt đầu truyền lên hốc mắt - hậu quả của việc sử dụng quá năng lượng cho phép của một Royal vừa mới được khai sinh. - "Dịch chuyển mọi người ra khỏi đây, trừ em ra, và chỉ được trở về vào ngày mai."

"CHAN!!!" - Jun gào lên, nhưng đã chẳng kịp nữa. Chẳng thứ gì có thể ngăn được mệnh lệnh của Nhà Vua. Jun cố kiềm chế lại ánh sáng tím đang bị cưỡng ép bùng phát từ cơ thể mình, đến nỗi từng mạch máu trong cơ thể anh cứ như sắp vỡ ra.

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ