Chương 13

67 3 0
                                    

"Mé, chắc tao chết quá bây ơi~." Đinh Thừa Niên ngoáy xong vài chữ tiếng Anh cuối cùng rồi nằm dài trên bàn rên rỉ, bao nhiêu ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi chiều cũng không lay động được tâm trạng sầu bi của anh.

Vân Hạ Mịch đập tên này một cái để giải tỏa căng thẳng, mặc kệ tiếng la của Đinh Thừa Niên mà phũ phàng nói kệ mày chứ, lấy nước ra uống. "Đù má một lòn từ luôn ba, thêm đống ngữ pháp nữa. Má nó nghỉ học đi khởi nghiệp luôn cho rồi. Đứa nào đi bán bánh tráng với tao không?"

Lăng Y Nguyệt bẻ bẻ khớp tay, tuy có chút buồn cười nhưng đa phần vẫn là bất mãn việc phải học thuộc một đống kiến thức trong vòng tối nay. "Má nghĩ sao bốn mươi mấy từ phải học trong tối nay, chưa tính công thức nữa chứ!"

Lục Hàn Di dưới sự cổ vũ của Nhiếp Bạch Nhiên cũng vừa chép xong, gấp gọn tập vở lại quay sang tám chuyện, một bên tùy ý cho cậu làm trò. "Mấy người chưa tính cả bài tập sách giáo khoa và mấy môn khác rồi."

"Mày đừng làm tao trầm cảm nữa em à."

Lục Hàn Di cười cười không đáp nữa.

"Thôi tụi mày ráng đi." Nhiếp Bạch Nhiên vân vê ngón tay bị hằn đỏ do cầm viết của hắn. "Còn ngày mai nữa là nghỉ rồi."

"Uizz, giờ đứa nào mà cho tao 185 tỷ tao cưới nó liền, ôm chân nó mà sống." Đinh Thừa Niên nói.

Vân Hạ Mịch cau mày. "Rồi mắc gì nhỏ đó hay thằng đó phải cưới một tên chúa hề sao Thủy về vậy? Cưới về xong bán qua nước bên lấy tiền hả? Mà giá mày sao đủ 185 tỷ."

Chưa đợi chính chủ lên tiếng, cả đám đã tặng cho anh một tràng há há há thật to. Gì chứ bạn bè tốt là phải biết cười trên nỗi đau của nhau.

Đinh Thừa Niên xót xa xen lẫn bất lực cố vớt lại mặt mũi. "Ủa đm tao cũng biết dọn dẹp nhà mà! Tao chỉ không biết nấu thôi. Ây chết tiệt."

Sau đó quyết định chuyển đề tài cho đỡ tổn thương. "Mà tụi bây nhớ vụ hồi sáng của ông Vũ không?"

"Vụ quăng tập của nhỏ kia ấy hả?"

Anh gật đầu. "Ừa ba, tao chả hiểu nổi một bộ phận giáo viên ấy. Ỷ mình lớn, trải đời rồi thì có quyền mạt sát học sinh à."

"Ừ." Lăng Y Nguyệt cau mày đồng tình. "Tao cũng thấy nó vô duyên bỏ mẹ."

Vân Hạ Mịch: "Chắc ổng bị khùng á. Không có nhận thức được con giáo viên cũng là con người."

Lục Hàn Di bội phục nói: "Thâm."

Nhiếp Bạch Nhiên: "Thâm độc quá Đại ca."

"Mẹ chửi gì thâm vậy." Đinh Thừa Niên bật cười trước màn cà khịa của Vân Hạ Mịch. "Tương lai tao thề tao chả hành xử giống ổng đâu, trông thiếu đạo đức vãi ra. À mà tương lai tụi bây tính làm gì chưa?"

"Tụi mày có nghề nào mà vừa chơi game vừa có tiền không?" Vân Hạ Mịch nằm dài trên bàn bâng quơ hỏi. Bàn tay không an phận bắt đầu muốn cuỗm mất vài cây bút lẫn sách vở của mấy thằng bạn.

Kết quả là đám kia nhanh tay thu hết đồ về, để xa khỏi tầm với của Vân Hạ Mịch.

"Có đó." Lục Hàn Di nói. "Tuyển thủ chuyên nghiệp của thể thao điện tử."

[BL] Cứu RỗiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang