5. tôi và cơn cảm lạnh

178 19 3
                                    

mấy cô y tá bảo tôi là có một bác sĩ bằng tuổi taehyung là á khoa đại học y, taehyung và cô ấy từ khi ở đại học đã là kì phùng địch thủ của nhau, cô ấy mệnh danh là mĩ nữ ngành y, nhan sắc cực kì xinh đẹp đã từng nổi trên mạng qua một video quay khi nhận thưởng

cô ấy có gương mặt trái xoan ưa nhìn và đôi mắt đẹp rực rỡ, tôi thấy cô ấy đứng cạnh thủ khoa taehyung nói thật không can tâm tí nào nhưng quá hợp nhau

mái tóc nâu dài của cô ấy phấp phới trong gió khiến cô ấy trở nên xinh đẹp hơn tất cả

y tá nói

"cô ấy là yoo ha rin và hiện tại đang nghiên cứu ở bên mĩ, cô ấy học xong sẽ về nước"

"bác sĩ kim ra tiễn ở sân bay, còn nói sẽ chờ cô trở về làm đồng nghiệp"

"tôi biết nói như vậy quy chụp bác sĩ kim thích bác sĩ yoo là không phải nhưng đôi mắt dịu dàng của bác sĩ kim khiến tôi không nghĩ thông được"

tôi im lặng nghe mấy cô y tá bàn tán, tôi nghĩ tôi bị ám ảnh bới bóng hình cô ấy

xinh đẹp và toả sáng, dáng người mảnh khảnh chứ không phải dạng lười nhão như cọng bún của tôi, tôi chỉ được cái nước da trắng và nghe anh hoseok nói ra đường phải bôi kem chống nắng

taehyung thấy tôi thẫn thờ khi trở về từ phòng các y tá anh khẽ hỏi

"em sao vậy? mệt à?"

tôi cười nói có chút đầy bụng vì y tá cho tôi ăn nhiều đồ, tôi nghe anh than thở rằng cái phòng đó là cái loa phát thanh của bệnh viện, miệng lắm thì đồ ăn cũng nhiều theo

tôi nhớ chị y tá trưởng tên lee chayeon bảo tôi là nếu taehyung thích ha rin, chị ấy vẫn sẽ chỉ đối tốt với mỗi tôi

chị ấy nhận ra tôi gượng gạo khi nói về chủ đề này, tôi cũng không ngại nói rằng tôi đúng là rất thích taehyung

chị ấy nói rằng không quan trọng bên nhau bao lâu hay học với nhau những năm nào, quan trọng là cảm xúc của cả hai, vậy thôi

nhưng tôi bất an, tôi còn chẳng có lấy nổi 1% cho việc tôi sẽ làm taehyung thích tôi

chị ấy bảo tôi còn trẻ, tôi có nhiều thứ phải làm, nếu tôi cứ mãi sống trong sự bất an, tôi mãi mãi sẽ ở phía sau mà thôi

tôi hỏi taehyung

"em nghe các chị y tá nói anh thích ai ở bệnh viện"

tôi thấy tiếng lật hồ sơ của taehyung dừng lại, anh nhìn tôi nói

"ừm, nhưng không đáng để tâm"

anh không để tâm, còn tôi thì có

cho dù hồn nhiên đến mấy, tôi cũng không ngu ngơ tới mức không biết mình ghen khi thấy taehyung dừng lại mấy giây vì lời nói đó

tôi hỏi

"thế nếu em bảo em mến anh, thì anh nghĩ như nào"

anh nói

"jungkook, em không nên thích anh"

anh không từ chối cũng không đồng ý, anh đưa ra lời khuyên

nắng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ