6. tôi và nỗi tự ti không thể xoá bỏ

184 20 2
                                    

taehyung đỡ tôi về giường đo nhiệt độ cho tôi rồi mắng

"39 độ 5 cũng giỏi thật đấy, sốt cao như vậy lại còn chưa ăn gì đã uống thuốc, muốn chết nhanh hơn phải không"

tôi chưa thấy anh cáu bao giờ, đột nhiên quát tôi làm tôi có chút tủi thân

"em không cố ý mà"

tôi buồn thiu, tôi đâu có muốn gặp taehyung ở cái tình trạng này đâu chứ

tôi thấy anh vuốt trán thở dài, trông anh đẹp trai lắm, cơn sốt không khiến cho ánh mắt của tôi bớt tập trung vào anh tí nào

"được rồi, anh đi mua đồ ăn về, giờ ngồi đây anh đắp khăn lạnh cho trước"

"anh không về viện à"

"hôm nay không cần trực, anh về sớm"

tôi ậm ừ nhìn anh cần mẫn đắp khăn lạnh cho tôi, mặt tôi không biết đỏ vì dáng vẻ đẹp trai hay cơn sốt, tôi chỉ biết tim tôi có vẻ đang nổ tung

"anh bảo nếu em cảm anh sẽ không chịu trách nhiệm mà"

anh cười

"ừ, nhưng khi thấy em thì anh không muốn bỏ mặc"

tôi không ý kiến, anh đi mua đồ ăn còn tôi ngắm bầu trời

hôm nay âm u thật, chắc sắp có mưa rồi, thời tiết này mà mưa ăn súp gà là tuyệt cú mèo

tôi vừa nhắc tới súp gà, taehyung đã chạy về với hộp súp gà trên tay

tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nói

"trời hôm nay ăn súp gà là tuyệt nhất nhỉ"

đột nhiên tôi yêu anh thêm một chút

anh đỡ tôi dậy và đút cho tôi, tôi ăn từng miếng từng miếng, nước mắt tôi vô thức rơi xuống, từng giọt nóng hổi chạm vào lòng bàn tay tôi

anh ngạc nhiên hỏi tôi làm sao

tôi cũng không biết tôi làm sao, tôi bỗng dưng muốn khóc vậy thôi

tôi là người ít khi khóc trước mặt người khác, tôi không muốn người ta thấy mình yếu đuối, mặc dù nhiều lúc tôi tủi thân vô cùng

taehyung vỗ về tôi, anh ôm tôi vào lòng, tôi không phản kháng vì tôi cũng muốn được anh ôm

chỉ là cái ôm của anh là kiểu anh em, còn tôi là kiểu ôm người mình yêu nhất

tôi khóc ướt một bên vai của anh, anh cũng không có hỏi gì, có khi anh biết tôi ngại ngùng vì khóc trước mặt anh mà không có lí do vậy nên anh bảo tôi ăn rồi thì uống thuốc và nghỉ ngơi

tôi nói vọng ra

"may mắn thật"

anh hỏi tôi may mắn cái gì

tôi bảo

"bị cảm, được anh chăm sóc thật may mắn"

tôi nghĩ, tôi điên thật rồi

__

hôm sau tôi ổn hơn rồi, tuy vẫn sổ mũi nhưng tôi không đau đầu nữa, bản thảo đang chờ tôi hoàn thiện nốt

nắng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ