Chương 13A

22 0 0
                                    

Tạo hình nhân vật Hải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình nhân vật Hải


"Hộp kim chỉ bị làm sao cơ?" Hoa tròn mắt, lớn giọng trước mặt tôi khi tôi còn chưa ngồi ấm chỗ trong nhà bố mẹ. Con bé thường khá là chill kể cả khi vấp phải khó khăn, nên phản ứng mạnh mẽ lần này của nó làm tôi bất ngờ.

"Tao ném nhầm nó vào thùng rác. Chắc các chị nhân viên môi trường hốt nó đi rồi. Tao chỉ cần mua một hộp mới thôi là được, phải không?"

"Không! Anh không nghe mẹ nói bao giờ sao?"

"Tao nghe mẹ tao nói chuyện về kim chỉ làm gì chứ?"

Hoa khoanh tay bất mãn. "Những cuộn chỉ trong đó là đồ gia truyền đó! Nó đã được truyền từ cụ tổ nghề thêu họ Doãn hàng trăm năm nay rồi! Anh không thể tìm kiếm được cuộn chỉ như vậy ở bất cứ đâu đâu!"

"Nó trông giống mọi cuộn chỉ khác mà. Mẹ không phân biệt được đâu."

"Giống gì mà giống chứ?" Nó giơ ngón tay lên chỉ trỏ giáo huấn. "Anh có biết là chỉ đó chính là loại được du nhập từ Ấn Độ cổ xưa không? Có biết các thiết kế chỉ thêu đó lộng lẫy, có độ sáng và độ bền cao tới thế nào không? Mỗi sợi chỉ thêu được bôi trơn, có độ bền cao sẽ tạo ra các sản phẩm tuyệt vời, tạo ra màu sắc hấp dẫn và tăng độ nổi bật cho thành phẩm!"

Đây mới chính là chuyên gia về chỉ thêu của dòng họ nhà Doãn! Uyên nên ngồi thêu thùa với con bé này mới phải! Phải chi có một ai đó quan tâm tới tôi như là Hoa quan tâm tới chỉ thêu!

"Nếu nó quý như thế thì tại sao mày lại để vào hộp Sadina?"

"Hộp Sadina đó có tuổi đời hàng chục năm đấy! Nó chính là một trong những hộp Sadina đầu tiên kể từ khi công ty mẹ Royal Kansk được thành lập vào thập niên 50 những năm 1900."

"T-tại sao mày biết những điều này?"

"Nói chung cả cái hộp lẫn kim chỉ trong đó đều đáng giá! Anh không tìm nổi nó lại thì chuẩn bị chi cả trăm triệu mua lại đồ cổ để bồi thường đi."

Tôi toát mồ hôi hột. "T-tao tự nhiên nhớ ra là tao biết chiếc hộp ở đâu!"

"Chẳng phải anh nói anh ném nó vào thùng rác và nhân viên dọn rác đã đem nó đi rồi sao?"

"T-tao chợt nhớ ra là hôm nay tao quên đổ rác! Thùng rác của tao vẫn còn ngập tràn! Nhà tao vẫn ngập tràn mùi rác!"

Hoa chống tay bên hông. "Anh không biết anh để đó đâu rồi đúng không?"

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ