Chương 63

151 11 1
                                    

Sát thủ kia vừa dứt lời, thanh âm đao kiếm va chạm chát chúa vang lên.

Lạc Tiệm Thanh phóng linh thức nhìn, chỉ thấy người đánh xe ngồi phía trước lúc này đã rút kiếm ra, xông vào đánh nhau với đám sát thủ. Người đánh xe này tuổi tác đã lớn, Lạc Tiệm Thanh chỉ liếc mắt nhìn cốt linh của lão đã phát hiện lão đã hơn hai trăm tuổi. Tuổi thọ của Trúc Cơ kỳ là ba trăm tuổi, hiện giờ lão mới Trúc Cơ trung kỳ, có lẽ không còn nhiều thời gian.

Nhưng thực lực của người đánh xe này rất mạnh, một mình chống chọi với một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ và ba tu sĩ Trúc Cơ tiền kỳ, nhưng mười hai tu sĩ Luyện Khí kỳ thì lão lại bất lực.

Lâm phu nhân rút nhuyễn kiếm từ bên hông ra đánh với nhóm tu sĩ Luyện Khí kỳ. Nàng không có linh lực, nhưng kĩ thuật dùng kiếm lại rất tốt, mỗi lần công kích đều nhắm thẳng tới nhược điểm của đối thủ, tuy rơi xuống hạ phong nhưng có thể miễn cưỡng chống cự.

Lâm phu nhân nương theo công kích của một sát thủ lui về phía xe ngựa, nàng hạ giọng nói: “Lạc công tử, Ngô công tử, các ngươi mau rời đi, những người này để ta và Vương thúc ứng đối. Tại hạ chỉ cầu các ngươi một việc, mong các ngươi mang theo Dung Dung cùng đi, sau này… thay ta chiếu cố nó. Nơi này có một ít linh thạch, ta đều đặt ở trong nạp giới, đa tạ các ngươi!”

Vừa dứt lời, Lâm phu nhân ném nạp giới của mình vào trong xe ngựa, sau đó lại rút kiếm đánh trả.

Những lời nàng nói Dung Dung đều nghe thấy hết, tiểu nha đầu lã chã nước mắt, nhưng lại cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào. Tiểu nha đầu ngồi đối diện Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử, không khẩn cầu bọn họ, chỉ cúi đầu nắm chặt váy mình.

Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ thấy đứa bé sáu tuổi nào lại cứng cỏi như vậy, y nhìn hồi lâu, cuối cùng cười nhẹ một tiếng, vươn tay xoa đầu tiểu nha đầu.
Nước mắt đã rơi xuống, nhưng không có tiếng khóc.

Lạc Tiệm Thanh đứng lên nhìn về phía Huyền Linh Tử, Huyền Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu với y.

Lạc Tiệm Thanh hiểu, sư phụ áp chế tu vi của mình xuống Trúc Cơ sơ kỳ là không hy vọng y giải quyết chuyện này một cách dễ dàng. Y cần rèn luyện, nhất là rèn luyện chiến đấu khi cảnh giới chênh lệch. Tuy thực lực những tu sĩ kia rất kém, nhưng Lạc Tiệm Thanh hiện tại chỉ là Trúc Cơ tiền kỳ, cũng coi là chênh lệch rất lớn.

Lạc Tiệm Thanh vén rèm phi thân đi ra, bình tĩnh nói: “Một đám đàn ông đi ức hϊếp một cặp mẹ con, không thấy chướng mắt sao?”

Đám sát thủ không nghĩ Lạc Tiệm Thanh sẽ đột nhiên đi ra, thậm chí bọn họ còn không cảm nhận được trên mã xa ngoài mẹ con Lâm thị còn có những người khác! Sát thủ cầm đầu giật thót, gã đánh giá Lạc Tiệm Thanh từ trên xuống dưới, khi nhìn ra ý có cảnh giới Trúc Cơ tiền kỳ liền cười lạnh: “Không muốn chết thì cút!”
Lạc Tiệm Thanh vốn không cầm kiếm, chỉ cười nói: “Cút thế nào, ngươi biểu diễn cho tại hạ xem?”

Y vừa dứt lời, tên thủ lĩnh Trúc Cơ hậu kỳ liền nâng đao lao tới, bổ thẳng về phía y. Người đánh xe nhìn thấy cảnh này liền muốn ngăn cản, nhưng lão đứng quá xa, không thể kịp cứu Lạc Tiệm Thanh. Lâm phu nhân thì kinh ngạc nói: “Lạc công tử, sao ngươi không rời đi! Tội gì phải mất mạng vì chúng ta! Nếu ngươi đi, có lẽ hai người các ngươi và Dung Dung còn thoát được!”

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ