Chương 44: Thẩm đại nhân thật đáng yêu

1.2K 58 0
                                    

Lúc Thẩm Hiếu đang mải nhìn Lý Thuật thì nàng đột nhiên nghiêng đầu qua, đối mắt với chàng. Thẩm Hiếu bị nàng bắt quả tang, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, Lý Thuật cũng nhanh chóng thu mắt về, nhìn chằm chằm đống lửa một lúc lâu.

Nàng chớp chớp mắt, sau đó lại quay đầu nhìn Thẩm Hiếu.

Sau đó mới nói: "Thì ra ta không bị mù."

Thẩm Hiếu:......???

Lý Thuật thấy chàng khó hiểu, tuần tự giải thích: "Sau khi bị ngã xuống ta liền ngất đi, tỉnh dậy lại không nhìn thấy gì cả, không biết là đêm xuống rồi hay mình bị mù nữa."

Nói đoạn, nàng lại quay sang nhìn chằm chằm ánh lửa, cảm thán:  "Thì ra ta không bị mù."

Trên mặt hiện ra vẻ biết ơn sau khi vượt qua tai nạn.

Thẩm Hiếu hiếm khi thấy nàng như vậy...... Dáng vẻ ngốc nghếch, không khỏi cảm thấy buồn cười, đến gần đống lửa nói: "Cô đọc thoại bản nhiều quá."

Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc.

Mấy chuyện gì mà ngã xuống vách núi, không phải mất trí nhớ thì chính là bị mù.

Chàng nhắc nhở: "Đừng nhìn lửa chằm chằm như thế, nhìn lâu mắt lại bị thương bây giờ."

Lý Thuật mới thôi không nhìn đống lửa nữa, ngược lại đánh giá sơn động.

Sơn động này hẹp nhưng dài, chỉ là không cao lắm, Thẩm Hiếu đứng lên thì chỉ có thể hơi cúi người. Bên trong chỉ có một cục đá lớn, miễn cưỡng xem như sạch sẽ để Lý Thuật ngồi, Thẩm Hiếu chỉ có thể ngồi xổm.

Chàng quỳ một đầu gối xuống đất, nửa ngồi xổm ở phía đối diện Lý Thuật, tay khảy khảy đống lửa, ngọn lửa bập bùng cháy to hơn.

Bên ngoài mưa tầm tã, ngược lại càng khiến bên trong sơn động thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, không khí im lặng bao trùm.

Lý Thuật nhìn cái bóng Thẩm Hiếu hắt lên vách động lung la lung lay, tự dưng lại có cảm giác thật an toàn.

"Tay của cô...sao lại như thế?"

Thẩm Hiếu đột nhiên hỏi.

Lý Thuật cúi đầu nhìn.

Nàng sợ máu, nhìn thoáng qua một cái lại vội dời mắt đi, bị chính mình dọa sợ rồi, không đành lòng nhìn bàn tay bị thương trông như chân giò luộc.

Nàng nói: "Lúc ngã xuống ta túm được một thân leo nên mới bị thương."

Trong giọng nói có hơi hơi run rẩy, nhưng nàng rất nhanh giấu đi:

"Cũng nhờ bàn tay này, nếu không thứ ngươi tìm được dưới vách núi chỉ là một khối thi thể thôi."

"Ừm...... Sao cô lại rơi xuống vách núi thế?" __Thẩm Hiếu lại hỏi.

Nàng giấu bàn tay đi, úp lòng bàn tay xuống không để bản thân nhìn thấy thảm trạng của mình, nhìn Thẩm Hiếu hỏi ngược lại:  "Sao người tìm được ta?"

Cả quả núi to như thế, tại cố tình là Thẩm Hiếu tìm được nàng.

Thẩm Hiếu nghe vậy, từ trong lòng ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội, đưa cho Lý Thuật, sau đó mới giải thích:

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ