CHƯƠNG 51

490 26 0
                                    

PP vừa mới tặng cho Billkin một nụ hôn chào năm mới thì chuông điện thoại vang lên, là ba Billkin.

"Ba?" PP ngẩng lên nhìn Billkin, "Sao giờ này ba còn chưa ngủ nhỉ?"

"Hôm nay là đêm 30 mà."

"Sao ba lại gọi cho em mà không gọi cho anh?"

Billkin cười cười: "Bình thường mà, trừ những lúc khẩn cấp thì ba không bao giờ gọi cho anh."

Dù đã kết hôn với Billkin được một thời gian nhưng PP cũng chỉ gặp Ông Panut mấy lần, giờ bỗng nhiên ba chồng gọi điện đến thế này, PP cảm thấy hơi căng thẳng.

Cảm giác giống hệt lúc đối mặt với Ông Panut, cậu bất giác đứng dậy nghe điện thoại.

"Ba?" PP đi sang một bên khác nghe điện thoại.

"Năm mới vui vẻ." Giọng Ông Panut có pha chút mỏi mệt.

PP cười: "Chúc ba năm mới vui vẻ, hôm nay ba vẫn làm việc ạ? Con nghe giọng ba có hơi mệt?"

"Bệnh viện thì lúc nào cũng phải làm việc, hôm nay có tình huống khẩn cấp cần viện trưởng phải đến."

"Thế ba nghỉ ngơi sớm đi ạ." PP hỏi: "Mẹ đâu ạ?"

"Bà ấy ngủ rồi, không thức khuya như thế này đâu."

Thực ra bình thường nếu không có việc gì thì Ông Panut cũng ngủ sớm, trong thành phố cấm bắn pháo hoa, năm mới ăn tết không náo nhiệt như ở nông thôn, với lại bọn họ cũng là người có tuổi, buổi tối không tham gia hoạt động giải trí nào, con cái thì không ở cạnh, tự nhiên phải đi ngủ sớm thôi.

PP là thành viên mới của nhà Assaratanakul, năm nay là năm đầu tiên đón tết với thân phận là con cháu nhà Assaratanakul, cho nên Ông Panut mới cố ý gọi điện tới để hỏi thăm.

"Ở quê chơi thế nào?" Ông Panut hỏi.

PP cười cười, nói thật: "Cũng thế ạ, thực ra ở đây không có nơi nào để đi chơi ngắm cảnh, với lại trời cũng lạnh nên bọn con không đi đâu cả."

"Lười quá." Phản ứng đầu tiên của Ông Panut là trách Billkin, "Có phải Billkin không chịu đưa con đi chơi?"

"Không phải đâu ạ." PP nhìn Billkin, Billkin cầm điện thoại nhắn tin, chắc là nhận được nhiều lời chúc lắm nên đang ngồi trả lời.

Trên dây nho có quấn đèn màu, ánh sáng nhỏ bé khó khăn lắm mới phủ hết lên người Billkin. Mùa đông nhiệt độ bên ngoài rất thấp, chóp mũi Billkin bị lạnh mà đỏ lên, ngón tay thon dài đánh chữ như bay trên màn hình điện thoại.

Ông Panut nói chuyện thêm một lát, đại ý là nhắc nhở hai người bọn họ ở bên ngoài chú ý an toàn, khi xong việc thì nhanh chóng trở về. Ông Panut với Billkin đúng là tình cha con plastic mà, Ông Panut nói chuyện với PP lâu như thế mà cũng chẳng có lấy một câu quan tâm Billkin.

Nhưng mà lúc sắp tắt máy, Ông Panut cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Những người khác đâu? Ba với con nói chuyện lâu như thế mà nó không lên tiếng một chút nào."

PP bật cười: "Anh ấy đang xem điện thoại ạ."

Ông Panut bắt đầu giảng giải: "Lớn đầu rồi mà cả ngày chỉ ôm cái điện thoại chơi, nói ra thì là giáo sư đại học rồi đấy mà chẳng có lấy chút tự chủ nào. Con đưa điện thoại cho nó để ba nói chuyện."

Năm tháng thoáng quaWhere stories live. Discover now