Chương 96 - Xuống dốc không phanh

59 8 0
                                    


Trần gia.

Lão bà nhìn lọ tiền rỗng tuếch, ai thán nói: "Mạng của ta sao lại khổ như vậy!" Lúc trước vội vã giải quyết vấn đề của Trần Cảnh, lão bà cũng không kịp khó chịu, sự việc được giải quyết xong, lão bà lại bắt đầu đa cảm.

Hơn năm mươi lượng không phải số tiền nhỏ, lão bà phải đem tiền áp đáy hòm ra, giờ nhìn lọ tiền rỗng tuếch mới cảm thấy tối tăm.

Lão bà vốn thích Trần Cảnh nhất, giờ cũng phải oán giận. Cảm thấy Trần Cảnh không đàng hoàng, lại tìm đến đám người hung ác như vậy để vay tiền, vừa cảm thấy Trần Cảnh hơi quá đáng, nếu vay tiền cũng không nói sớm một chút, không nên đợi đến khi tiền lãi gấp đôi mới nói ra, nếu Trần Cảnh nói sớm, trong nhà cũng không cần phải bán đất.

Lão gia tử châm thuốc, cả người đã già hơn mấy tuổi.

Lão bà nhìn lão gia tử, nói: "Lão gia tử, ngươi nói bây giờ phải sống qua ngày như thế nào đây!"

Lão gia tử thở dài, "Sống như thế nào? Nên sống như nào thì phải sống như thế, trước mắt mọi người đều bận gieo trồng vụ xuân, để A Cảnh thu thập một chút cũng xuống ruộng đi." Cảnh ngộ trong nhà đã gặp biến cố lớn, Trần lão gia tử cũng có chút mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Lão bà kinh sợ thất thanh nói: "Để A Cảnh xuống ruộng sao, A Cảnh phải làm quan lớn chứ!" Trần Cảnh học chẳng ra gì, chuyện dỗ người lại làm rất lưu loát, Trần Cảnh không ít lần nói nhỏ với lão bà chuyện đề tên bảng vàng, để lão bà được nở mày nở mặt.

Lão bà nghe vậy, đôi khi cũng sẽ nghĩ là thật.

Lão gia tử đen mặt nghiêm khắc nói: "Được rồi, thi nhiều năm như vậy rồi, cũng không thi ra trò trống gì, lại còn như thế là muốn đem cả nhà này thua hết tiền sao? Trong nhà bây giờ chỉ còn hơn mười mẫu đất, nhiều tàu há mồm chờ cơm như vậy cũng không cung cấp nổi cho hắn."

Lão bà nghĩ đến chuyện lần này Trần Cảnh gây ra, nói: "Vậy đi, tiểu tử Trần Tiểu Mễ kia nhất định còn tiền, sớm biết vậy đã lấy nhiều hơn một chút."

Lão bà ra giá ba mươi lượng tưởng là nhiều, sau đó thấy Trần Tiểu Mễ đáp ứng sảng khoái lại hối hận.

Lão gia tử thở dài, nói: "Thư đoạn thân đều đã ký rồi, ngươi ít gây chuyện đi."

Trong lòng lão gia tử cũng có chút tiếc nuối, tuy trong thôn rất nhiều người nói Trần Tiểu Mễ có tiền đồ, ở trấn trên buôn bán kiếm rất nhiều tiền, nhưng trong lòng lão gia tử thực ra vẫn không tin tưởng, Trần Tiểu Mễ là song nhi, lão gia tử vẫn cảm thấy song nhi không làm ra được chuyện gì lớn.

Cho dù đại lão bản trấn trên trả công cao, nhưng Trần Tiểu Mễ cũng không thể làm được bao lâu.

Lão gia tử không nghĩ tới, Trần Tiểu Mễ thực sự có bản lĩnh không tồi, ba mươi lượng bạc nói một câu đã lấy ra được.

Đừng nói lão bà hối hận, trong lòng lão gia tử thực ra cũng không có tư vị gì, nhưng mà đều đã đoạn thân, hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Trần Định đợi ở trong phòng, tâm tình có chút hỏng bét.

Trần Tiểu Mễ sợ phiền toái, đã đem chuyện bán nhà giao cho tộc trưởng họ Trần là Trần Định xử lý, Trần Định hấp tấp đem bán nhà được mười bảy lượng đã là không ít, có điều Trần lão bà cảm thấy hắn ăn tiền lời, cho nên mới đem nhà bán rẻ.

Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức LạcМесто, где живут истории. Откройте их для себя