Chương 35

251 15 1
                                    






Bà Điền hay tin con trai gặp nạn liền tức tốc chạy vào bệnh viện. Đứng bên ngoài bà nhìn con trai vẫn còn hôn mê trên giường, xung quanh là bao nhiêu máy móc đang cắm vào người hắn. Bà xém ngất đi vì không thể tin nổi, mới hôm qua thôi con trai của bà vẫn còn khỏe mạnh kia mà!

"_Chính Quốc...con trai tội nghiệp của mẹ...!". Bà khóc nghẹn khi biết vết thương đó là do tự hắn gây ra...

"_Bác Điền...Chính Quốc đã ổn rồi, bác đừng quá lo, đợi tan hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại!". Hạo Thạc an ủi bà.

"_Ta nghe bảo là Chính Quốc tự đâm chính mình, rốt cuộc chuyện là thế nào vậy Hạo Thạc!?". Bà lấy khăn thấm đi nước mắt của một người mẹ xót con!

Anh nén tiếng thở dài, dìu bà đến ghế ngồi nghỉ và thuật lại tất cả câu chuyện...

Sau khi được nghe Hạo Thạc kể lại tường tận, bà cảm thấy kinh sợ Kim Tại Mỹ! Thật không ngờ trước kia cô ta bày mưu lập kế đủ chuyện để hãm hại Thái Hanh. Giờ lại còn âm mưu muốn giết tất cả những người mà cô ta cho là tổn thương mình! Thật may Chính Quốc không yêu phải một người như vậy! Bà nhớ lại hôm cùng Tại Mỹ đến tiệm hoa xúc phạm Thái Hanh, trong lòng dâng lên sự áy náy khó tả!

"_Hạo Thạc..ta xin lỗi cháu về chuyện lần trước ở tiệm hoa...lần này cũng may có cháu kịp thời cứu Chính Quốc!"

Anh nhẹ mỉm cười...

"_ Đó là chuyện cháu nên làm bác đừng bận tâm ạ!"

Bà Điền ngại ngần hỏi anh..

"_Thái Hanh..thằng bé ổn chứ!?"

"_Dạ..cũng ổn rồi, chỉ là kiệt sức với bệnh tình trong người nên còn yếu chưa tỉnh lại!"

Bà gật đầu ngụ ý đã hiểu, qua chuyện này bao nhiêu ác cảm với cậu lúc trước đã không còn nữa. Và bà biết rằng đứa con trai duy nhất của bà không thể nào sống mà không có Thái Hanh!


Hạo Thạc ngồi cạnh bên giường Thái Hanh rất lâu, anh cứ ngồi đó yên lặng và ngắm nhìn cậu, anh hiểu sau khi cậu tỉnh lại sẽ có rất nhiều chuyện không còn như lúc trước! Anh đưa tay lau nhanh dòng nước mắt của chính bản thân mình, nỗi đau trong lòng cứ mãi giày vò anh không cách nào thoát ra được!



Hai ngày trôi qua cuối cùng Thái Hanh đã có dấu hiệu tỉnh lại, con ngươi và đôi hàng mi khẽ chuyển động...

"_Thái Hanh..!". Hạo Thạc khẽ gọi tên cậu...

Đầu Thái Hanh đau nhứt vô cùng, cậu nhíu đôi lông mày cố mở mắt nhìn xung quanh...

"_Hạo Thạc....!"

"_Ừm..anh đây, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"

"_Chính Quốc đâu!? Anh ấy sao rồi ạ!?". Thái Hanh nghẹn ngào hỏi, cậu rất sợ Hạo Thạc sẽ nói rằng hắn...

Anh mỉm cười nhưng đôi mắt đã cụp xuống...

"_Cậu ấy ổn rồi em đừng lo!"

Thái Hanh như trút đi tất cả lo lắng và sợ hãi xuống lòng đại dương...

[KOOKTAE] [KV] Hoa Hồng Trong Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ