Chương 105: Ý niệm đó

343 35 7
                                    

Giới côn vẫn còn đang giáng xuống lưng, ánh mắt Tử An từ giữa không trung từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào phiến đá trước mặt. Giới côn đập xuống vai hắn rất mạnh, phát ra âm thanh nặng nề, nhưng hắn không rên một tiếng, giống như đang lặng lẽ suy tư.

Hắn thấy thẹn trong lòng, lại không thể nói ra được với ai, người xuất gia động phàm tâm, nảy ý dâm tà, chính là đại tội.

Trận giới côn này là hắn cam tâm tình nguyện, mặt không biến sắc.

Sa Thạch nhìn ở khoảng cách gần như vậy, biết rõ là lão hòa thượng Cố Hư không hề nương tay, nghe thôi cũng thấy đau rồi, nhưng Tử An lại nhịn xuống không rên một tiếng, loại ẩn nhẫn này thật khiến người khác phải bội phục.

Cậy không ai nhìn thấy mình, Sa Thạch ngồi chồm hỗm xuống, khiếp sợ nhìn hắn chịu phạt, rất lâu sau đó, cuối cùng Tử An cũng lĩnh xong hai trăm giới côn, Cố Hư pháp sư dừng tay, thần sắc trang nghiêm nói: "Tử An, từ hôm nay không cho phép ngươi ra ngoài, tự mình cảnh tỉnh lại."

"... Vâng."

Phải chịu hình phạt đau đớn như vậy, nhưng Tử An không cần ai đỡ cũng vẫn có thể tự mình đứng lên, máu tươi thuận theo y phục chảy xuống đầm đìa, nhưng lưng hắn vẫn ưỡn thẳng như thường.

Trì Võng nấp trên mái nhà nhìn rõ động tĩnh bên dưới, thấy Sa Thạch nghịch ngu cũng không bị ai phát hiện bèn mặc kệ nó, nhưng không hiểu sao y lại nổi lòng hiếu kỳ —— cái tên chậu tinh kia đã làm sai chuyện gì mà bị Cố Hư pháp sư xử phạt nặng như thế?

Có rất nhiều hòa thượng đứng xem xử phạt ở xung quanh, Cố Hư pháp sư đã đi ra ngoài, lão tới khoảng đất trống nơi đám hòa thượng đang đứng, bắt họ niệm một lần giới luật, lại niệm kinh phật thêm một lần, lấy chuyện hôm nay làm gương, người tu hành không được phép nảy sinh tâm tư dị thường.

Trì Võng đang nấp trên mái nhà vốn đã định rời đi, nhưng lại thấy Cố Hư pháp sư hướng mắt sang bên này, khiến cho y khó lòng rời đi, chỗ y đang nấp không bằng phẳng như bình thường, Trì Võng phải dựa theo vách tường mới có thể trèo xuống được, nhưng nếu y mà động một cái sẽ bị lão hòa thượng phát hiện ra ngay.

Nếu phía dưới chỉ là bách tính thường dân, thì với tốc độ của y cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng đám hòa thượng bên dưới đều biết võ công, nếu có người phát hiện thì Trì Võng sẽ phải giao đấu với cả đám hòa thượng trong chùa này.

Trì Võng không cho là mình sẽ thua, nhưng y sợ khi mình rơi xuống giữa đám lừa trọc, nếu ở hơi lâu một chút có thể khó chịu đến mức khỏi phải thở luôn.

Trì Võng không thể cử động được, Sa Thạch cũng không biết cái đùi lớn của nó đã đến rồi. Nó ở đây cũng không quen biết ai, nhìn nhìn xung quanh, rồi chạy theo Tử An.

Sau khi Tử An rời khỏi Giới Luật Đường, có mấy vị hòa thượng là sư huynh đệ ngày thường có quan hệ tốt với hắn ở gần đó, ngỏ ý muốn đưa hắn về phòng, lại bị Tử An uyển chuyển từ chối hết.

Có lẽ vì hôm nay xảy ra đại sự, chưởng môn còn răn dạy lâu như thế nên bầu không khí trong Thiền Quang Tự lại càng nghiêm trang tĩnh lặng hơn thường ngày. Tử An tự mình quay về nơi ở, cũng không cho sư huynh đồng môn đưa thuốc trị thương tới vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now