Chương 14: Không đẹp bằng em

977 62 11
                                    

Trần Huy nắm tay Gia Bảo vòng ra sân sau, băng qua vườn hoa, quẹo vào bể nước lại chạy tới sân bóng.

Gia Bảo vừa chạy vừa nhìn tay mình, nhiều lần rụt lại nhưng vẫn bị hắn cầm chắc. Dù gì cũng đang ở trên trường, rồi lại thêm lùm xùm sáng giờ làm cậu luôn cảm thấy con mắt mọi người nhìn cậu là kì thị, là ghê tởm. Và cậu càng không muốn sự bẩn thỉu từ người mình dính vào Trần Huy.

Cậu không hiểu vì sao khi nãy hắn lại nói dối để bênh vực mình. Cũng không rõ tại sao hắn không chịu hỏi cho ra mọi chuyện. Nếu là hắn hỏi, lần này cậu nguyện ý trả lời. Mặc dù trăm ngàn lần không muốn nhắc đến nhưng cậu càng không muốn thấy hắn im lặng rồi không tin tưởng mình nữa.

"Anh đi đâu vậy? Sắp vô tiết rồi." Cậu thở hổn hển hỏi.

"Chúng ta cúp học." Trần Huy quay lại cười.

"Cúp học?" Gia Bảo dừng chạy.

"Ừ."

"Có sao không?"

Hắn lau mồ hôi trên trán cậu, cười ha ha:"tưởng em sẽ không chịu cúp học chứ. Ra là sợ cúp thì bị gì à."

Gia Bảo trừng hắn.

"Không sao. Anh xin thầy rồi." Nói xong lại tiếp tục kéo cậu chạy hết sân bóng.

Tới bức tường Trần Huy lấy đà nhảy lên đỉnh rồi cúi xuống đưa hai tay về phía cậu:"nắm tay anh!"

Gia Bảo đặt tay mình vào tay Trần Huy định lấy điểm tựa leo lên, ai ngờ Trần Huy xách cậu cái một đứng trên đỉnh cùng hắn. Cậu sợ hết hồn nhắm chặt mắt lại nghe tên đầu xỏ nói:"bám chắc." Sau đó vòng tay ôm eo cậu lại nhảy, lại nhảy... qua sáu lần bậc lên lên xuống xuống cuối cùng cũng dừng lại.

Gia Bảo định thần lại, buông lỏng tay ra khỏi ngực áo hắn, đang định mắng một câu thì đập vào mắt là khung cảnh thung lũng đẹp tuyệt diệu phía dưới. Từ nơi này gần như có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của núi đồi hoang sơ. Từng lối nhỏ đường đất màu nâu được xen kẽ hàng dài hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ. Bầu trời sau cơn mưa xanh trong vắt, điểm xuyết vài lọn mây lúc thì lướt nhanh khi thì bay chầm chậm như sương mù quẩn quanh một vài ngọn cây cổ thụ cao vút, tựa như chú vỹ hồ chín đuôi lười biếng vờn quanh thần rừng. Không khí còn ẩm ướt hực mùi đất non ngai ngái hoà cùng mùi nhựa sống làm dấy lên mùi vị yên bình đặc trưng của thôn quê. Khung trời vừa mưa xong rất mát mẻ khiến cây cối cùng hoa cỏ đua nhau khoe sắc, thức tỉnh thần hồn đầy sức sống như những vị tiên lung linh trong phim cổ tích. Bên kia là từng ruộng bậc thang xem kẽ màu từ xanh non tới xanh đậm, từ vàng chanh tới vàng úa. Phía trên lại là rừng cây vươn mình đón sóng đón gió, có cây còn cao lớn tưởng như sắp chạm tới nền trời, vô cùng hùng vĩ. Tất cả kết hợp hoà trộn với nhau tạo nên bức tranh núi rừng Tây Nguyên đại ngàn đẹp đắm say lòng người.

Gia Bảo không khỏi ngỡ ngàng.

Trần Huy cũng cảm thấy mình say rồi. Say đắm ánh mắt to tròn lấp lánh trời mây của cậu. Gia Bảo nhìn đất trời, Trần Huy nhìn Gia Bảo. Say chếnh choáng tới nỗi không nhớ là tay mình nãy giờ vẫn ôm eo cậu còn cậu vẫn đang nép trong ngực mình.

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Where stories live. Discover now