Chương 25: Giận là đúng

939 64 13
                                    

"Đồ con chó!" Gia Bảo bị giật mình bởi tiếng chửi lớn của Mỹ Kỳ. Quay mặt sang thấy cậu ấy đang vươn chân ngắn cố gắng đá một người cũng mặc quần của đội lân, áo thun đen giống hệt Trần Huy.

Người kia cười ha ha, một tay giữ chặt hai tay Mỹ Kỳ, một tay bẹo má cậu ấy: "rồi rồi! Anh sai rồi! Đừng đá nữa!" Nhìn mặt hớn hở thế kia không giống người biết sai chút nào.

Mỹ Kỳ vẫn giãy giụa: "sai cục cứt! Biến đi! Ông đây không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Sao lại không muốn nhìn? Anh đẹp như vậy em không nhìn, chẳng phải uổng phí cảnh xuân sao?"

"Đẹp như cục cứt ấy!"

Cậu ngơ ngác khó hiểu quay sang nhìn Trần Huy thấy hắn cùng cả bọn ai cũng cười như nắc nẻ. Ở đây hình như có mình cậu là không hiểu chuyện gì xảy ra thì phải?

Trần Huy ho khan, nhịn cười quay sang giải thích: "đó là Đăng Trường. Là... ừm là bạn trai Mỹ Kỳ."

Gia Bảo tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì Mỹ Kỳ có bạn trai mà vì thái độ của mọi người ở đây. Cậu cảm thấy ai cũng vui vẻ tiếp nhận bình thường, cứ như thể đây là điều hiển nhiên giống tình yêu giữa nam và nữ vậy. Hoặc có lẽ đều là bạn bè thân thiết, mối quan hệ này đã được mọi người thừa nhận, ủng hộ từ lâu.

Trần Huy lại tiếp tục giải thích câu chuyện mà cậu đang mù mờ: "Đăng Trường không sống ở đây. Thường hai người sẽ liên lạc qua điện thoại, một tháng hắn về thăm Mỹ Kỳ một lần. Nhưng tháng này chỗ hắn làm rất bận. Thường tăng ca đêm. Đồng thời cũng muốn cho Mỹ Kỳ bất ngờ vì Trung thu này hắn theo đoàn lân về nè. Nên nghỉ liên lạc một tháng. Sự việc sau đó như em thấy đấy." Nói xong nhướng mày nhìn về phía hai người ồn ào kia.

Cậu khoanh tay nhận xét: "giận là đúng!"

Hắn bật cười, đúng y chóc tác phong của nhóc con, cũng hùa theo đồng tình: "đúng đúng! Phải giận! Gặp anh, anh còn đánh thêm! Chia tay luôn càng tốt!"

Nói xong Đăng Trường cùng Gia Bảo đồng loạt liếc hắn.

Cậu châm chọc: "là anh nói đó nha!" Còn cười cười bí hiểm.

Đăng Trường hét lên với Trần Huy: "mày im mẹ mồm đi!" Lại quay sang dỗ ngọt Mỹ Kỳ: "được rồi mà! Là anh sai! Anh có quà cho em này." Vừa nói vừa lôi kéo Mỹ Kỳ ra phía sau hội trường.

Chỉ để lại tiếng la văng vẳng: "không cần! Thả ra! Ông đây muốn chia tay!"

Gia Bảo theo Trần Huy đi sau đội múa lân, hỏi: "sao Mỹ Kỳ không bị nói lắp nữa?"

Hắn kéo Gia Bảo đi vào phía bên trong, sợ dòng người đụng cậu: "em nhận ra hả? Nó đứng trước Đăng Trường thì sẽ nói chuyện lưu loát. Chắc do hồi nhỏ chỉ nói chuyện với anh ấy. Mỹ Kỳ lúc sinh ra có bệnh nhẹ, không nói chuyện với bất kì ai. Dì Nhất Anh đem đi chữa mãi tới năm bốn tuổi không có tiến triển, còn nghĩ Mỹ Kỳ bị câm rồi. Ai ngờ đâu quen biết Đăng Trường, được anh ấy dỗ dành kiểu gì mà lại nói được. Ban đầu nói một hai từ. Chậm rãi. Sau này lại thành nói lắp. Mỹ Kỳ là do hồi nhỏ bị bệnh, khó nói chuyện, chứ không phải nói lắp bẩm sinh như mấy đứa khác. Nên nếu nói chuyện thật chậm thì cũng không bị lặp từ. Nhưng như vậy gia đình anh cũng mừng vô cùng! Chỉ cần em ấy nói chuyện được là tốt rồi!"

"Hay ghê! Giống như một vị thuốc vậy!" Gia Bảo nghe hắn nhẹ nhàng tâm sự, cậu thêm nảy sinh hảo cảm với Mỹ Kỳ và mọi người nơi đây.

"Ừ. Tình yêu chính là một vị thuốc!" Trần Huy mỉm cười nhìn cậu.

Cậu ngước lên muốn nhìn lén hắn, ai ngờ hắn cũng đang cúi xuống chăm chú nhìn cậu. Tầm mắt hai người đụng nhau rồi cậu ngại ngùng rời đi nhìn về phía trước.

Hắn nói tiếp: "Đăng Trường hồi nhỏ cũng sống ở đây, mới chuyển đi nơi khác vài năm nay thôi. Nhưng tình cảm dành cho Mỹ Kỳ không thay đổi! Gia đình bên nhà anh đều biết và ủng hộ." Nói xong lại quảng cáo thêm: "nhà anh dễ chịu lắm!"

Cậu lại để ý đến câu 'gia đình bên nhà anh đều biết và ủng hộ' kia. Vậy có lẽ gia đình bên nhà Đăng Trường cũng biết nhưng phản đối sao? Đó là lý do Đăng Trường phải chuyển nhà khi vẫn còn tình cảm với Mỹ Kỳ?

Đang nghĩ miên man thì nghe tiếng Mỹ Kỳ hét lên từ đằng sau: "anh Đăng Trường tặng em điện thoại mới nè."

Cậu quay lại thấy Mỹ Kỳ được Đăng Trường cõng trên lưng, một tay ôm cổ Đăng Trường, một tay cầm điện thoại vẫy vẫy, hai chân còn lúc lắc tới lui. Thật dễ dụ!

[BL] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Where stories live. Discover now