CHƯƠNG 115:

392 51 3
                                    

Thật ra trước đó Địch Tinh Thần đã lo lắng tay hắn như thế nào, cậu cảm giác cú ngã của Bùi Úc ban này không phải một chút mà là rất nặng, vốn tưởng chỉ là trầy da rất nhỏ không nghĩ tới bây giờ mu ban tay đều sưng lên rồi.

Tay Bùi Úc rất lớn, khớp xương rõ ràng, bàn về đẹp chỉ xếp sau Nghiêm Chấp, chỉ là thô dài hơn một chút mà thôi. Hiện giờ mu bàn tay hắn đều là một màu đỏ tím, sưng thực nổi bật, hơn nữa bàn tay khác còn bị nứt da, giờ hai tay hắn thoạt nhìn trông rất đáng thương.

Bởi vì là lễ hội âm nhạc ngoài trời, sau khi trời tối càng lạnh hơn. Địch Tinh Thần móc găng tay của mình ra đưa cho Bùi Úc.

Bùi Úc nhận lấy đeo vào trong tay, ban nãy bởi vì Nghiêm Chấp mà trong lòng vừa lo âu bất an vừa chua đến tận chờ, lúc này mới tính là bình tĩnh lại rất nhiều.

Tay không cảm thấy đau nữa.

Vì đau rất đáng giá.

Bất quá hắn cũng rất điệu thấp, không nói bất cứ lời nào tiếp tục xem biểu diễn trên sân khấu, người lại hơi hơi dịch lại gần Địch Tinh Thần thêm một chút. Ôn Nặc đứng phía trước bọn họ, vốn tưởng rằng người đứng sau mình chính là Địch Tinh Thần cho nên y lui về phía sau, bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy sau lưng y, y còn tưởng là Địch Tinh Thần, trái tim thình thịch đập nhanh, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Bùi Úc làm y sợ tới mức nhanh chóng dịch lên phía trước hai bước.

Lễ hội âm nhạc kết thúc vào 7 giờ, ca khúc cuối cùng là một trận cuồng nhiệt long trọng, nhóm lửa trong đám người. Người xem dưới đài cùng nhau nhảy, bảy khách mời bọn họ chỉ có Hồ Anh và Địch Tinh Thần là nhảy sung nhất, Hồ Anh quay đầu nhìn hai người Nghiêm Chấp và Bùi Úc vẫn không chút nhúc nhích: "Sao các anh ai nấy đều nghiêm cẩn hết vậy?"

Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, nhưng Hoắc Thành đã buông thả đứng phía sau Địch Tinh Thần, nhảy theo Địch Tinh Thần, đôi mắt vẫn dán trên người Địch Tinh Thần không chút dịch chuyển.

Ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ chiếu lên người đám người, mùa đông rét lạnh rốt cuộc cũng có độ ấm, trong ánh sáng mờ ảo kia, mọi cái nhíu mày nở nụ cười của Địch Tinh Thần đều khắc sâu trong lòng Hoắc Thành. Một Địch Tinh Thần hoạt bát, sống động tự tin, đối với anh mà nói, trên người giống như đang bao trùm luồng ánh sáng chói mắt.

Anh thật sự rất thích Địch Tinh Thần, chỉ cần nhìn cậu, tâm anh liền nóng, kiềm chế không được vui sướng.

Buổi biểu diễn rất nhanh đã sắp kết thúc, trên sân khấu vang lên vài tiếng bịch bịch, những tia sáng rực rỡ từ trên trời rơi xuống, trong lúc đám người còn đang hoan hô, Đoan Nghệ Hoa nói: "Chúng ta đi trước đi, lát nữa trước cổng khẳng định sẽ kẹt xe."

Bảy người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài công viên.

"Đáng tiếc Thanh Ninh không tới, bằng không chúng ta liền tụ họp rồi." Hồ Anh nói.

"Thanh Ninh đi đâu?" Hoắc Thành hỏi.

"Không biết, Đoan ca nói rất có khả năng anh ấy đi viện bảo tàng." Hồ Anh nói.

"Có khả năng, chẳng phải anh ấy là dạy lịch sử sao?" Nghiêm Chấp nói.

"Lâm ca là giáo viên lịch sử?" Địch Tinh Thần hỏi.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now