Chương 11: Dỗ dành

268 22 1
                                    

Dứt lời, Basil nhanh chóng gọi điện cho Tsunayoshi. Đầu bên vừa bắt máy, Basil liền đem những gì Guren thu thập được nói cho cậu nghe.

Có điều bên kia, Tsunayoshi chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nghe tiếng cậu bất lực nói: "Basil-kun, cậu với Guren đúng rồi, chúng tớ cũng mới nói về chuyện này. Reborn vừa suy đoán Riccardo bán nội tạng trái phép thì hai người gọi về báo tin liền đấy."

Basil và Guren nhìn nhau. Guren nhún vai, mấy người kia ai cũng thông minh, đoán được cũng hiển nhiên.

"Sawada-dono, phía bên ngài có điều tra được gì không?"

"Phải đến ngày mốt mới hỏi chuyện Riccardo được, những người kia thì không cung cấp thông tin gì có ích cả."

Guren ngoắt Basil, hắn đưa điện thoại cho cô. Guren nói: "Đệ Thập, tôi muốn chuyển tất cả bình thủy tinh và tủ chứa hồ sơ về Vongola, chúng ta còn chỗ trống nào để giấu những thứ này không?"

Bên kia im lặng vài giây rồi trả lời: "Dưới Khu Y tế của em có một tầng ngầm, em có thể để ở đó."

"...Có sao?" Guren hỏi, cô làm việc ở đó gần hai tháng vẫn không biết dưới phòng y tế lại có tầng ngầm.

Tsunayoshi bối rối đáp: "Tại lâu rồi không ai dùng nên anh cũng quên mất."

"...Vậy phiền ngài gọi thêm mấy người tới giúp tôi chuyển về Vongola."

"Không thành vấn đề."

Guren tắt điện thoại, trả lại cho Basil. Thấy Basil chau mày nhìn những bình thủy tinh, cô vỗ nhẹ cánh tay hắn, nói: "Trong này ngột ngạt, chúng ta ra ngoài đi."

Đứng dưới ánh Mặt Trời, Guren và Basil cảm nhận được không khí trong lành hơn là đứng trong căn phòng kia. Hai người ngồi trên tảng đá, Guren duỗi hai chân ra, lấy một viên kẹo trong hộp thuốc đưa cho Basil.

Basil thấy thế thì bật cười, đôi chân mày không còn cau có nữa: "Guren-dono đang dỗ tôi đấy ư?"

Nhưng hắn vẫn nhận lấy, xé vỏ rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Vị giác cảm nhận được vị cam chua chua ngọt ngọt, hình như lâu rồi hắn không ăn kẹo.

"Tôi không giỏi dỗ dành người khác, chỉ là trước kia lúc tôi không vui, có người sẽ cho tôi rất nhiều bánh kẹo, bảo rằng tâm trạng không tốt ăn kẹo sẽ vui lên."

Guren nhớ lại trước kia mình rất thích ăn kẹo, bây giờ thì không thích nữa, nhưng trong người lúc nào cũng mang theo vài viên, hoặc là để an ủi bệnh nhân, hoặc là để lúc cảm thấy không thoải mái sẽ ăn một viên, điều này như là thói quen khó bỏ của cô.

"Đó là ai thế?"

"...Người dạy tôi trở thành Dược sĩ."

"Có phải là người tên Toto kia không?"

Guren lắc đầu: "Không, là một người khác."

Basil quan sát nét mặt Guren, quyết định không hỏi nữa.

Guren đột nhiên nói: "Thế giới này rất tàn nhẫn, người độc ác như Riccardo có rất nhiều, càng tồn tại nhiều người như hắn việc làm xấu trên đời cũng tăng lên."

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ