Chương 14: Bộ mặt thật

275 19 0
                                    

Bên ngoài trời đã tối, trong Phòng Y tế của Guren vẫn còn sáng đèn, cô ở lại chuẩn bị thuốc cho Riccardo uống vào chín giờ tối. Harmon và Cecilia chụm đầu lại chăm chú dán mắt vào cuốn sách Cecilia đang cầm. Hôm qua họ mua về một cuốn sách viết về cuộc đời của một bác sĩ, nội dung vô cùng thu hút.

"Cecilia, Harmon, đưa thuốc tới chỗ Riccardo giúp tôi." Guren đặt khay đựng thuốc lên bàn, "Cho ông ta uống xong hai người có thể về nghỉ ngơi."

"Vâng, tụi em đi ngay." Cecilia bỏ sách xuống, đi qua cầm khay lên.

"Guren, theo em biết thì Giáo sư Riccardo là thầy của Marco, ông ấy bị như vậy không ai nói với Marco sao?" Harmon hỏi.

"Có lẽ là biết rồi. Hai người tới đó không chừng sẽ gặp hắn."

Vừa nghe phải chạm mặt với Marco, hai thực tập sinh đồng loạt có ý nghĩ muốn né tránh. Nhưng rất nhanh hai người lấy lại tinh thần, ưỡn ngực.

Có gì phải sợ? Bọn họ có Guren thì sao phải sợ Marco?

"Nếu có gặp Marco ở đó thì cứ giao việc chăm sóc Riccardo cho hắn."

"Vâng ạ!"

Hai bạn trẻ hùng hồn bước đi. Guren nhìn theo rồi lắc đầu, may mà Marco không còn ở lại đây lâu nữa, nếu để hai người họ làm việc với hắn thêm một thời gian thế nào cũng nảy sinh chướng ngại tâm lý.

Harmon cùng Cecilia đi tới nhà giam, đem bảng tên giơ lên cho người gác cửa xem, người nọ gật đầu, cho hai người vào trong.

Cecilia để khay thuốc lên bàn kế đầu giường, nhẹ giọng gọi Riccardo: "Giáo sư, tới giờ uống thuốc rồi."

Riccardo không tỉnh. Harmon nhẹ nhàng lay gã một chút: "Giáo sư, dậy uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp."

"Hai người đang làm gì đó?"

Tiếng nói từ sau lưng khiến hai bạn trẻ giật thót, vừa thấy Marco hai người liền vội vàng quay đầu tránh ánh mắt của hắn.

"Guren bảo tụi em đưa thuốc cho Giáo sư." Harmon nói.

"Để đó đi."

"Dạ... Guren dặn phải cho Giáo sư uống lúc chín giờ."

Marco mất kiên nhẫn trừng mắt: "Cần cậu dạy tôi?!"

Cecilia vội túm cánh tay Harmon lôi ra ngoài: "Dạ vâng, Guren nói đưa thuốc xong là có thể về, vậy chúng em xin phép ạ!"

Nói rồi liền kéo Harmon chạy mất dạng. Chạy ra tới cửa, Cecilia cốc đầu Harmon.

"Cậu nói nhiều với anh ta có ích gì? Muốn bị đánh hả?"

Harmon oan ức nói: "Tớ có ý tốt nhắc nhở thôi mà."

Cecilia liếc mắt vào trong, nói với Harmon: "Về thôi."

Marco thấy người đi rồi thì quan sát kỹ xung quanh, hắn tới gần bên đầu giường, lấy trong túi áo một gói giấy nhỏ, mở ra, bên trong là thuốc được nghiền thành bột, hắn nghiêng gói thuốc đổ vào ly nước. Bột thuốc trắng tinh hòa tan trong nước, Marco cầm ly nước và thuốc, cặp mắt liếc qua Riccardo.

Hắn trầm trọng: "Giáo sư, dậy đi, giả vờ ngủ chẳng có ích gì đâu."

Riccardo từ từ mở mắt.

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ