Chương 17: Đề nghị

265 17 6
                                    

Lúc Basil dẫn theo người của Vongola tới nơi, nhóm Đệ Thập đang chụm đầu xì xào gì đó. Guren thì đứng một bên chắp tay sau lưng nhìn trời, dưới chân còn có ba con sói đen nhìn chằm chằm nhóm người.

"Mọi người mới nhận nuôi thú cưng à?" Basil đi tới cạnh Guren, hỏi cô.

"Ừ, nhận nuôi một con mèo." Guren vỗ tay ba cái nhắc nhở mọi người.

Bọn họ dừng việc vây quanh một mèo một sói, nghiêm túc trở lại. Phía xa xa có hai người đi tới, là một nam một nữ, người đàn ông tóc vàng đeo băng đô, mặc trang phục kiểu dáng quân nhân, vai vác súng trường. Người phụ nữ cạnh anh ta khoác áo choàng nâu đất che khuất nửa thân trên, trên đầu đeo một cái mắt kính điện tử.

"Hai vợ chồng chậm chạp quá." Reborn châm chọc.

Lal Mirch liếc hắn: "Cậu tưởng từ bên đồi chạy qua đây nhanh lắm à?"

Colonnello ôm vai Lal Mirch: "Phớt lờ hắn đi."

"Lal, Colonnello, phiền hai người xử lý chỗ này nhé." Tsunayoshi nói.

"Giao cho chúng tôi." Lal Mirch gật đầu, cùng Colonnello dẫn đoàn người vào biệt thự, chuẩn bị thu thập.

"A, xong việc rồi!" Tsunayoshi vươn vai, bỗng có người chọc lưng cậu, cậu quay đầu.

"Đệ Thập, tôi muốn hỏi." Cecilia và Harmon nhìn cậu.

"Hửm?"

"Rốt cuộc chúng tôi vì sao lại tham gia vào nhiệm vụ này ạ? Chúng tôi đã giúp được gì cho mọi người đâu?"

Đệ Thập nghe hỏi thì chớp mắt, sau đó đảo mắt qua Guren: "Em chưa giải thích với họ sao?"

Guren nhìn trời, từ chối trả lời.

Tsunayoshi thì thầm với hai bạn trẻ: "Thật ra Guren yêu cầu kiểm tra hai người, để hai người hiểu rõ tính chất công việc sắp tới của mình. Nếu cảm thấy quá áp lực, Guren và tôi sẽ chuyển cả hai đến Bệnh viện Trung tâm, như vậy đối với hai người tốt hơn."

Harmon và Cecilia nhìn Guren đứng bên kia.

"Bản thân tôi cũng suy nghĩ hồi lâu, nên đã quyết định nghe theo em ấy. Xin lỗi vì để hai người gặp nguy hiểm." Tsunayoshi đặt tay lên vai hai người.

Harmon hít sâu một hơi: "Không ạ, làm việc cho Vongola là vinh dự của tôi. Tôi sẽ tiếp tục ở lại."

Không phải vì cha hắn, mà là vì hắn thật sự muốn ở lại Vongola.

Cecilia nhỏ giọng: "Tôi sẽ cố gắng giúp ích cho mọi người!"

"Vậy sao? Thế thì tốt." Đệ Thập xoa đầu hai người, nói với Guren, "Không khen một chút sao?"

Guren nhún vai đi qua, nhìn Harmon và Cecilia, nhẹ giọng nói, "Hai người làm rất tốt."

Cecilia rưng rưng nước mắt, nhào tới ôm lấy Guren thật chặt: "Guren!!!"

Guren suýt nữa ngã ra sau, may mà giữ được thăng bằng: "Buông ra."

Cecilia nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị!"

Guren ngẩng mặt sờ cổ, vỗ vỗ bả vai Cecilia, Harmon bên cạnh cũng nghiêng qua: "Guren, em cũng muốn ôm..."

"Tôi đá chết cậu."

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ