Chương 63: Hồng Thuỷ

1.2K 58 9
                                    




Lý Thuật như bị váng đầu, theo bản năng bắt đầu giải thích:

"Không, không phải ta quan tâm y...... À không ta xác thật rất quan tâm y......"

Nàng đương nhiên để ý đến Thôi Tiến Chi rồi, y là đối thủ cơ mà!

Thẩm Hiếu ngồi đối diện bắn một ánh mắt lạnh lẽo qua đây, Lý Thuật nháy mắt khó lòng giãi bày:

"Ý ta nói không phải kiểu quan tâm này, là kiểu kia kìa. "

Cái này, cái kia gì cơ.

Thẩm Hiếu nghe xong hai hàng mày như muốn chụm vào nhau, Lý Thuật hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, cũng không hiểu sao đột nhiên bản thân lại luống cuống, cái miệng không theo kịp cái đầu.

Thật sự cái dáng vẻ này của Thẩm Hiếu ...... trông đáng thương quá.

Hàng mĩ dài rũ xuống, che đi thần sắc, chỉ thấy bên dưới cái bóng của sống mũi cao là bờ môi mím chặt. Hoàn toàn là dáng vẻ tủi thân hờn dỗi.

Lý Thuật lúc này mới tìm về năng khiếu giao tiếp của mình:
"Thôi Tiến Chi là người có năng lực nhất dưới trướng Thái Tử! Thái Tử phi cũng luôn nể trọng Thôi Tiến Chi, cho nên ta mới phái người theo dõi y. Chỉ cần theo dõi một mình y thôi là chúng ta có thể biết rất nhiều hành động của Thái Tử. "

Lý Thuật nói hết lời, nhưng Thẩm Hiếu vẫn im lặng không nói, chàng nâng mắt nhìn nàng một lúc lâu, sau đó chỉ lặng lẽ cúi đầu đọc lại tờ giấy.

Lý Thuật bị động tác không rõ hỉ nộ này của chàng làm cho bối rối, thân mình khẽ chuyển, nghiêng người vịn vào cạnh bàn ngó qua .

Ai biết đâu, nhìn kĩ mới phát hiện ra khóe môi cái tên Thẩm Hiếu này còn đang cong cong.
Chàng đang cười!

Chút ghen tuông chẳng qua chỉ lóe lên trong giây lát, Thẩm Hiếu đã nghĩ ra nguyên nhân Lý Thuật "quan tâm" Thôi Tiến Chi.

Dù sao cũng là thủ hạ đệ nhất của Đông Cung.

Chẳng qua thấy Lý Thuật sốt ruột hoảng hốt biện giải, Thẩm Hiếu không hiểu sao nảy ra ý xấu, đó là muốn thấy dáng vẻ nàng tự chứng minh trong sạch.

Hóa ra nàng cũng sợ mình giận haha.

Nghĩ đến đây, cơ mặt Thẩm Hiếu không giữ được, khóe môi khẽ nhếch lên, chứng tỏ đáy lòng vui sướng.

Ai ngờ lại bị Lý Thuật bắt quả tang, nàng trừng mắt: "Huynh cười cái gì mà cười?"

Thẩm Hiếu vội vàng căng tờ giấy, giả vờ nghiêm chỉnh:

"Ta có cười gì đâu."

Lý Thuật giơ tay giật phắt tờ giấy đi, chỉ vào mặt chàng, ngón trỏ thiếu chút nữa chọc vào khóe miệng:

"Thế huynh cong môi làm gì?"

"...... Thôi được, ta vừa cười đó."

"Sao lại cười?"

Thẩm Hiếu nghiêm trang: "Bởi vì Thất hoàng tử được bệ hạ khen."

Lý Thuật:......!!!

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ