CHƯƠNG 125:

377 36 1
                                    

Bùi Úc từ trên xe bước xuống, Địch Tinh Thần liền nghiêng ô về phía hắn một chút. Mưa có chút dàu, bị gió thổi qua làm ướt bả vai hai người bọn họ.

"Nếu em không phát hiện ra anh, có phải anh không định ra luôn không?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc mỉm cười, không nói chuyện, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Địch Tinh Thần mơ hồ cảm thấy Bùi Úc rất có thể biết bọn họ dọn đến chỗ nào. Cô hắn chính là nhà sản xuất của 《 Hồng Lam tín hiệu 》, Bùi Úc chính là người đàn ông có hậu đài.

"Anh tới bao lâu rồi?" Cậu hỏi.

Bùi Úc nói: "Một lúc rồi."

"Nếu đã tới rồi vì sao không xuống xe?" Địch Tinh Thần hỏi.

Nếu không phải cậu đột nhiên đi soi từng chiếc xe một, phỏng chừng hai người không thể gặp nhau.

Bùi Úc nói: "Cũng chỉ nghĩ ở dưới lầu nhìn một chút."

Kỳ thật Bùi Úc không định tới.

Còn một ngày cuối cùng, ngày mai phải đi Tây Thành, hắn ăn cơm chiều xong, ma xui quỷ khiến lái xe đến nơi này. Thật ra hắn biết Hồ Anh đến đây, Chu Lan còn đặc biệt gọi điện nói cho hắn.

Hắn đến nơi này không có ý định tranh cao thấp với Hồ Anh, mặc kệ là trạm dừng Bắc thành hay là trạm Tây Thành kế tiếp, có lẽ đối với Địch Tinh Thần đã đủ rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi vài ngày, không cần lại khiến Địch Tinh Thần phải chịu đựng Tu La tràng này.

Hắn chỉ muốn ở nơi xa nhìn là đủ rồi.

Gió có chút lớn, mưa cũng dần dần lớn hơn, che chung một cái dù căn bản không thể che hết hai người bọn họ, Bùi Úc thấy bả vai Địch Tinh Thần bị nước mưa thấm ướt, liền nói: "Em vào đi, tôi ở đây nhìn em."

Âm thanh hắn rất nhỏ, bị gió thổi qua xen lẫn vào tiếng rào rào của mưa, tựa như bị tiêu tán trong mưa gió. Cũng chỉ ở dưới tầng nhìn, dù sao cũng chỉ muốn nhìn thấy em, lời nói thông thường này lại được hắn nói ra có một loại cảm giác chân thành khiêm tốn, một Bùi Úc uyển chuyển thành thật như vậy, ngược lại khơi dậy lòng trìu mến của Địch Tinh Thần, cậu mím môi nhìn xung quanh, nói: "Anh có muốn lên nhà ngồi một lát không?"

"Không đi, em nghỉ ngơi sớm chút." Bùi Úc nói.

Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy có người gọi: "Tinh Thần."

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn lại, là ba Địch.

Ba Địch cầm ô, giật mình nhìn về phía nam nhân đứng sau lưng cậu.

Bùi Úc phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng đứng thẳng người, hơi khom lưng nói: "Chào chú."

Ba Địch tiến lại gần một chút, ngay sau đó liền cười nói: "Là Tiểu Bùi à, chú vừa mới nói sao nhìn người quen mắt như vậy đây!"

Địch Tinh Thần hơi xấu hổ, hỏi: "Sao ba lại xuống vậy?"

Ba Địch nói: "Mẹ con nói ngày mai muốn nấu cháo bát bảo cho con, ba xuống đi mua ít táo tàu... Tiểu Bùi vừa đến phải không, con đừng để người ta đứng bên ngoài."

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now