Mối tình đầu

114 18 2
                                    

Em như là đại dương xanh ngát biết bao người ao ước...
Còn anh là lá thu rơi rơi lặng yên...

Sau nhiều năm xa cách, tôi đã gặp lại em. Tôi vẫn nhớ như in lần tái gặp ngày hôm đó. Không phải tùy hợp mà là duyên số.
Trong trí nhớ của tôi, khi nhìn thấy em, đầu tôi hiện lên bóng dáng quen thuộc cấp ba đó. Thân ảnh không gầy nhưng mang lại cảm giác muốn yêu. Đúng vậy, tôi yêu em. Sau khi đã chắc nịch rằng đó là em, tôi chạy tới và bắt chuyện. Vẫn là em ngày hôm đó, con tim tôi vẫn rung động và tôi biết ngay khoảnh khắc đó, tôi vẫn yêu em như lần đầu tiên.
Vào cái thời cấp ba đó, thứ tình yêu học trò đối với tôi chỉ là sự cô đơn và ta muốn tìm một thứ gì đó để lắp đầy. Nó không khác gì một người bạn và cho đến khi tôi gặp em. Tôi dần dần cảm giác biết yêu là gì. Em say mê một thứ gì đó nó làm tôi say mê; em thích bản nhạc đó nhạc đó làm tôi mê; em thích nói chuyện với tôi, tôi thích nói chuyện với em; em thích tôi theo kiểu bạn bè tôi thích em theo kiểu tinh yêu. Những thứ giản đơn ấy của em cũng đủ làm tôi mê đến chết như hoa hồng thì có gai để bảo vệ, tôi có chết cũng nguyện làm gai để bảo vệ em dù xấu xí như thế nào vì tôi yêu em. Tôi còn ảo tưởng hiện lên viễn cảnh em và tôi bước trên lễ đường đầy hoa. Uớc mơ nhỏ nhoi đã bị em dập tắt khi em công khai có người yêu, ai cũng bảo đẹp đôi, tôi với em không đẹp đôi sao? Ha, sao mà được? Một dân thường sao lại có thể dâng thứ quý giá cho một quý tộc, thứ xinh đẹp và sang trọng nhất , vì khi dâng lên sẽ bị người ta cấm cản. Ngay cả tình yêu tôi cũng như thế. Tôi không hận em, không hận người đã cướp em và càng không hận những người chúc phúc em. Tôi hận chính bản thân tôi, tuy biết đó là thứ tình cảm không nên dâng hiến nhưng tôi lại cứ đâm đầu vào khiến cho tôi thất vọng. Và nhường ấy năm, tôi mất liên lạc em lúc nào không hay.
Quay lại hiện tại, tôi đã có đủ mọi thứ trong tay, nhan sắc và tài chính đủ để sánh vai với em. Em vẫn vậy, vẫn thế, tiếc cho người yêu em vì tai nạn ra đi. Tôi vốn từ đầu không trách anh ta vì anh ta khiến em hạnh phúc, khiến em cười nhiều hơn, hơn tôi mọi mặt. Em mở tiệm hoa vì em thích nó, chính tôi cũng vậy, tôi mua tặng em một cành hoa hồng từ chính cửa tiệm của em rồi bất chợt nói

"Em cứ giữ đi Aether, vì những cành hoa ấy sau này sẽ là bó hoa cưới của tôi và em".
Tôi thề, lúc đó tôi chỉ bất chợt nói chứ không tính trước hay gì cả. Em bảo tôi trêu em, tôi chỉ cười vì sự dễ thương đó. Sau vài năm, em cuối cùng cũng thích tôi. Trong những năm ấy, tôi đã làm em cười nhiều hơn, tôi bảo em

"Người yêu em ắt hẳn muốn em hạnh phúc nên vì thế đừng bỏ qua vài cơ hội xung quanh mình,em không hạnh phúc, anh ấy không yên lòng mà bay lên cao được đâu em. Sau đó em khóc rất nhiều và nói rất lâu, đó là lúc tôi hiểu và thương em bao giờ hết. Bây giờ, tôi đang rất hạnh phúc vì người tôi yêu cũng yêu tôi, tôi luôn bảo vệ và chăm sóc em ấy hết mình. Và người yêu của em ấy ơi, cậu không cần lo gì nữa nhé, vì em ấy đã có tôi rồi, không cần lo về việc em ấy bị bắt nạt hay khóc về đêm vì khi em ấy bị bắt nạt, tôi sẽ bảo vệ em ấy, em ấy khóc về đêm, tôi sẽ dỗ dành em ấy nên cậu cứ yên tâm mà giao phó phần còn lại cuộc đời em ấy cho tôi nhé. Điều tôi muốn nói với em rằng: "tôi yêu em"
"だいsきよ"
________________________________________
Haaa thật sự là lâu ngày không gặp nhỉ? Chỉ là chap này thật sự là dư âm còn để lại của tôi dành cho crush cũ, một người quý giá đối với tôi.
Chị ấy tốt bụng, chỉ là khi uncrush, tôi còn lưỡng lự hồi lâu rồi để khi nói ra lại tiếc nuối cho chính bản thân tôi. Tất cả những chuyện trong chap này đều là từ tình cảm của tôi dành cho chị ấy mà thành, tối hôm qua dư âm ấy đã đến và thật sự đến khi 11h tôi vẫn chưa ngủ vì đang ngồi viết fic này trên giấy.
Tôi mất liên lạc với chị ấy rồi và nếu có duyên gặp lại, tôi chỉ muốn kể cho chị ấy nghe về bản thân tôi, về thứ tình yêu thật sự của tôi và như tên chap, chị ấy là mối tình đầu của tôi

| Kazu×Aether | • Mẫu Truyện Ngắn(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ