Xuyên không

1.3K 137 17
                                    

Ngô Ngọc Hưng đang gục lên gục xuống vì hôm qua đã phải thức để cày hết bộ truyện mà đứa bạn đưa cho.
*Bịch

"Ôi mẹ ơi giật cả mình"
Từ đâu có một cuốn sách đập xuống bàn làm anh giật mình.

"Mày bị dở hả con kia, để yên cho bố mày ngủ." Ngô Ngọc Hưng nói rồi định gục xuống thì lần nữa bị kéo cho tỉnh.

"Tỉnh lại đi, tao có cuốn truyện cho mày nè" Kim Hà Yên quơ quơ cuốn sách trước mặt anh.

"Mi báo ta chưa đủ sao, đọc nhiều truyện quá tao sắp phải đi chầu ông bà con mẹ nó rồi" Nói thì nói vậy thôi, truyện hay thì mình ngóng. Ngọc Hưng ngó tên cuốn sách.

"Nghe bảo là truyện do tác giả Hàn viết, mà tao đâu có đọc được tiếng Hàn. Chỉ có mày đọc được thôi, nên mang cho mày" Kim Hà Yên nhướng mày.

"Rồi cuốn này ở đâu ra mày có?" Ngô Ngọc Hưng trầm mặt, không ngờ bản thân đúng là vớt được con bạn quý hoá. Trước đầu đọc anh thành sắc nam, truyện dài truyện ngắn đều mang cho anh, giờ còn có cả truyện nước ngoài.

"Số là hôm bữa tao đi xem tarot, nhà của chị đó toàn sách là sách thôi. Chị í bảo cứ bốc ngẫu nhiên một cuốn đi bả tặng. Nhưng xui sao lại trúng ngay cuốn sách toàn tiếng Hàn và tiếng Hàn. Tao hỏi bà í là sách gì bà ấy có bảo là truyện thôi. Do bốc trúng vì có duyên, bà í có nói tao cũng có thể tặng lại cho người khác. Bà í nói tao có duyên bốc nhưng không có duyên đọc, coi tức không. Nghe bà í nói tao cũng ngại đổi, thế là tao đưa cho mày nè."

Ngô Ngọc Hưng cũng không ngờ cái sự tích cuốn truyện này lại nghiệt ngã vậy thì cười trừ.
"Cho vừa, đã học thì cố cho đến phút chót. Học xong bảng chữ cái đã đầu hàng thì chục năm nữa còn không có duyên đọc truyện đâu huống chi là đi du học cô Kim HaYeon"

"Biết rồi, cứ nói mãi thoaiiiii"

Ngô Ngọc Hưng đọc tựa đề cuốn sách mà không khỏi cảm thán.

"Cái gì mà Socola sữa. Cái gì vậy mẹ, đã ngôn tình còn ABO?" Trước anh có đọc được đâu đó về thể loại ABO, đa số nó chỉ được dùng trong truyện boy love hoặc girl love, lần đầu tiên Ngọc Hưng đọc truyện ngôn tình được viết theo thể loại ABO đúng là lạ thật.

"Thì nó là Abo mới có xôi chè cho mi xơi" Hà Yên ngồi một bên thò đầu qua nhiều chuyện.

"Ờm cũng đúng nhỉ" Cảm thấy lời nói của bạn thân hợp lý, anh cũng chả để ý nữa.

Nói chung là đại học TMU cũng nhàn, dù sao từ trước đến giờ đều là anh đứng top. Đối với Ngô Ngọc Hưng chăm chú nghe giảng cũng bằng thừa. Ngoài ra cả cái khối đại học marketing này chủ yếu là dùng đầu óc, trừ khi sinh viên bấm bụng thi nhằm ngành phải cố gắng theo kịp bạn bè. Còn lại phải nói là đều có năng khiếu xuất sắc, 30 người đi học thì hết 26 người đến lớp chỉ để điểm mặt, ngoài ra trong giờ học ai muốn làm gì cũng được.
Ngô Ngọc Hưng sau khi bị Kim Hà Yên chọc cho tỉnh ngủ thì cũng chẳng có việc gì làm. Anh bắt đầu lôi cuốn truyện ra đọc.
Đến khi tan học, câu chuyện đã gần như đi đến hồi kết. Ngọc Hưng dứt khoát đóng lại cuốn truyện.

"Sao rồi? Làm sao?"

"Mày ơi, tao tưởng đâu tác giả nước ngoài sẽ viết truyện hay lắm nhưng không... Thật sự là câu chuyện nó dở tệ giống như là teen fic của mấy đứa choai choai viết í"

[Short BONBIN] Nam chính à, Milk Choco của ngài bên kia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ