Chương 28:

202 16 0
                                    

Tịch Tông Hạc liên tục tránh mặt tôi, anh ấy dự định không qua lại với tôi cả đời, nhưng giới showbiz vốn nhỏ, đôi khi càng muốn tránh thì càng phản tác dụng.

Lạp Hạ vốn là thương hiệu thời trang nữ nổi tiếng trong nước, năm nay, họ đã tích cóp đủ nguồn lực và đã sáng lập thêm thương hiệu thời trang nam của riêng mình. Vì vô cùng coi trọng show diễn thời trang đầu tiên của thương hiệu mới, Lạp Hạ đã quyết định sắp xếp, tổ chức sự kiện tại Trung tâm Hội nghị quốc tế tráng lệ, đồng thời mời rất nhiều ngôi sao đến tham dự để giúp quảng bá danh tiếng, trong đó bao gồm cả tôi và Tịch Tông Hạc.

Công tác chuẩn bị được khởi động từ nửa năm trước. Ban đầu họ chỉ muốn mời Tịch Tông Hạc tới, còn tôi là tiện thể mời cùng, ngờ đâu mới kí hợp đồng chưa được một tháng, Tịch Tông Hạc đã mất trí nhớ. Bây giờ show diễn đã bắt đầu, còn quan hệ giữa chúng tôi thì chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung, đúng là tạo hóa trêu người.

Vì đã hoàn tất hợp đồng nên cả tôi và Tịch Tông Hạc đều không thể tự tiện phá vỡ các điều khoản chỉ vì mâu thuẫn cá nhân. Ngay cả khi đã đoán trước được rằng tình cảnh sẽ rất xấu hổ thì vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Trong buổi tiệc rượu diễn ra trước show diễn, vừa bước vào phòng, tôi đã bắt gặp cảnh Tịch Tông Hạc cười đùa nói chuyện cùng những người khác. Đi tới đâu anh cũng được người ta chú ý, như thể là một vật tự phát sáng.

"Anh Cố, anh có thể chụp hình với tôi không?"

Tôi vừa định bước tới chỗ Tịch Tông Hạc thì có người đến xin chụp ảnh cùng, bởi vậy, tôi đành thu chân về, nở một nụ cười thân thiện: "Tất nhiên là được rồi."

Những người khác thấy tôi dễ tính nên cũng đến xin chữ ký và xin chụp ảnh cùng. Có thể họ chỉ muốn tham gia góp vui cùng chứ không nhất thiết là fan hâm mộ của tôi.

Cách đó không xa, Tịch Tông Hạc đang trò chuyện với giám đốc điều hành của hãng thời trang. Hễ chúng tôi chạm mắt với nhau, anh ấy sẽ nhanh chóng quay ngoắt đi, hay chỉ cần thấy tôi đến gần thôi, anh ấy cũng bỏ sang nơi khác đứng ngay. Tuy ở cùng một địa điểm, nhưng chúng tôi lại giống như hai cục nam châm cùng dấu bài trừ lẫn nhau, không bao giờ rút ngắn được khoảng cách.

Khó khăn lắm mới canh được lúc anh vào nhà vệ sinh, tôi vội vã bước theo sau.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, Tịch Tông Hạc kinh ngạc ngoái đầu lại, vừa thấy là tôi, sắc mặt anh đã nhanh chóng trở nên u ám.

Tịch Tông Hạc nhìn tôi bằng một vẻ bình tĩnh đến lạ lùng, tuy nhiên, anh vẫn duy trì cảnh giác cao độ, như thể chỉ cần tôi dám manh động tiến lên một bước, anh sẽ dúi thẳng đầu tôi vào trong bồn cầu.

"Em đến để trả lại đồ." Tôi cẩn thận lấy chiếc đồng hồ nạm kim cương từ trong túi ra.

Dù rất thích sưu tầm kính râm và theo đuổi thời trang nhưng tôi chưa bao giờ sắm sửa những món trang sức có giá trị lên tới hàng triệu thế này. Vào các dịp trọng đại hay cần sải bước trên thảm đỏ, tôi toàn mượn đồ của Tịch Tông Hạc. Từ cái lớn như đồng hồ đến cái nhỏ như nút cài khuy áo vest, mượn một lần thì lên giường trả công một lần.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now