Chap 5.1

2.4K 201 34
                                    

🍭🦁🐰🍭

10

Tiêu Chiến nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Muốn ra ngoài chơi à?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua di động, "Quá trễ, ngày mai anh dẫn em ra ngoài."

"Ánh trăng...... tròn tròn!"

Vương Nhất Bác theo hướng ngón tay của Tiêu Chiến nhìn lên trên, "Đúng vậy, hôm nay là ngày trăng tròn."

Tiêu Chiến che tai mình lại, trong ánh mắt sáng lấp lánh hơi có nét hoảng sợ.

"Sao vậy? Chiến lang muốn biến thân vào đêm trăng tròn sao?" Vương Nhất Bác thuận miệng trêu chọc, "Mau che tai lại, đừng biến nhọn."

Tiêu Chiến không để ý tới Vương Nhất Bác, cậu chạy đến phòng vệ sinh tắm rửa. Bình thường ở bên trong cọ tới cọ lui lên tiếng hát vang nửa tiếng cũng không ra, hôm nay thế mà lại gần mười phút liền tắm xong rồi.

Cậu ngồi bên giường ôm chân mình, "Hải Miên Bảo Bảo ở đây không?" Tiêu Chiến sờ sờ ngón chân cái của mình, "Ở."

"Patrick Star ở đây không?" Tiêu Chiến sờ sờ ngón chân thứ hai của mình, "Ở."

Đại Thông Minh cũng cảm thấy tò mò, hai móng vuốt bám lên mép giường, thăm dò quan sát Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn nửa ngày, xem rõ rồi, thì ra mỗi một ngón chân của Tiêu Chiến đều có tên. Anh cũng đạp chân lên giường, "Ngón chân của anh chưa có tên."

Sau khi Tiêu Chiến đếm mỗi ngón chân của mình hết một lần xong, ôm chân nhìn Vương Nhất Bác, "Làm gì a?"

"Đặt tên cho chúng nó." Vương Nhất Bác vừa rồi còn nghe thấy vài cái tên hoa hòe lòe loẹt nữa, thú vị.

"Ah." Tiêu Chiến nói cho có lệ, "Vương Nhất Bác, Vương Nhị Bác, Vương Tam Bác, Vương Tứ Bác......"

"Em quá có lệ rồi, sao không gọi Đại Tiêu Nhị Tiêu Tam Tiêu chứ?"

Tiêu Chiến rất ghét bỏ mà nhìn thoáng qua chân của Vương Nhất Bác, bĩu môi, "Em không muốn làm ngón chân thối đâu."

"Nói bậy bạ, chân anh thối sao?" Vương Nhất Bác nhấc chân xoa mặt Tiêu Chiến, "Em ngửi xem em ngửi xem."

Quả thật chân anh không thối, chỉ là rất thích mang vớ màu đậm dẫn đến Tiêu Chiến sinh ra ảo giác.

Tiêu Chiến gấp đến độ ai da ai da kêu trốn, cậu lăn vào trong mền che đầu lại, "Vương Nhất Bác! Đáng ghét!!"

Vương Nhất Bác bò lên giường kéo mền, kéo Tiêu Chiến từ trong mền ra ôm vào trong lòng. Cười hì hì hôn Tiêu Chiến một cái, "Không đáng ghét."

Tiêu Chiến nhăn mặt uốn tới ẹo lui giãy giụa, "Không muốn anh ôm đâu~"

Vương Nhất Bác ôm chặt hơn nữa, bắt lấy một chân của Tiêu Chiến hỏi, "Sao bình thường em không gọi tên chúng nó?"

Nói đến vụ này, Tiêu Chiến bỗng nhiên bình tĩnh, cậu ghé vào lỗ tai của Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Hôm nay ánh trăng tròn, sẽ có quái thú đến ăn ngón chân. Phải đếm hết một lần, đếm hết một lần quái thú sẽ không ăn nữa."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Où les histoires vivent. Découvrez maintenant