Chương 34: Lần đầu rung động

183 10 0
                                    

Làm nhanh là một chuyện, còn về sớm được hay không là một chuyện khác. Tận 4 giờ chiều, nhóm Bác sĩ, Y tá của Bệnh viện Trung tâm mới tổng kết xong hết toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe cho hơn một trăm đứa trẻ. Sau khi xem, bọn họ phát hiện có bảy đứa trẻ mắc bệnh, báo cáo cho Basil. Basil bảo Viện trưởng dẫn bảy đứa trẻ đó tới.

Lúc này trong khu khám sức khỏe chỉ còn lại Basil, Guren, Cecilia, Harmon, Viện trưởng, hai người phụ nữ và bảy đứa trẻ. Basil đã sắp xếp đưa nhóm Bác sĩ, Y tá Bệnh viện Trung tâm về trước, những việc còn lại Vongola sẽ lo liệu.

Guren nhìn đứa trẻ đầu tiên, là một bé gái bảy tuổi, trong hồ sơ ghi cô bé có dấu hiệu bị bệnh về phổi. Guren bắt mạch cho cô bé, bảo Cecilia ghi chú giúp cô. Guren hỏi cô bé những câu hỏi đơn giản. Cô bé ngoan ngoãn trả lời, Cecilia đứng kế bên ghi lại. Hỏi xong, Guren lấy trong hộp thuốc một viên kẹo đưa cho cô bé, bảo cô bé có thể đi. Đợi cô bé tung tăng nắm tay người phụ nữ rời khỏi, Guren lấy hồ sơ từ tay Cecilia, viết tên bệnh ở cuối trang rồi đưa lại cho Cecilia.

Cecilia há hốc, Harmon cũng mở to mắt như không tin được: "Hỏi vài câu là có thể suy ra bệnh sao?"

Guren đáp: "Tại sao không? Rất lâu về trước con người vẫn luôn dùng cách này mà."

Cecilia nhỏ giọng hỏi: "Chị Guren, nếu chị có thể làm được như thế thì tại sao chúng ta lại gọi người của Bệnh viện Trung tâm tới hỗ trợ? Một mình chị là đủ rồi."

Basil ngồi sau lưng ba người chen vào: "Cô nhi viện có hơn một trăm đứa trẻ, một mình Guren-dono làm không xuể."

Guren gật đầu: "Đúng vậy. Với lại, khám sức khỏe đúng là phải theo quy trình, nhóm Bác sĩ phụ trách xét nghiệm tìm ra dấu hiệu của căn bệnh trước, sau đó tôi mới dựa vào đó mà kiểm tra tỉ mỉ căn bệnh kia để cấp thuốc trị bệnh. Ban đầu công việc của tôi chỉ là kê đơn thuốc thôi, nhưng sau khi bàn bạc với Basil-dono thì tôi phụ trách luôn việc cấp thuốc."

Cecilia cảm thấy tiếc nuối: "Bọn họ ở lại thêm một chút không chừng có thể mở mang tầm mắt về Dược sĩ Vongola đó."

Guren nói: "Tôi thì không mong họ ở lại đâu, bị nhiều người dòm ngó trong lúc làm việc chẳng thoải mái chút nào, đặc biệt là người cùng nghề."

"Chị Guren, theo em biết thì Dược sĩ chỉ phụ trách điều chế thuốc và kiểm tra chất lượng thuốc thôi nhỉ? Chị không chỉ làm được hai cái đó, còn có thể khám bệnh, biết phẫu thuật nữa. Chị giỏi như vậy, đáng lẽ không nên chỉ gọi là Dược sĩ đâu." Harmon nói.

"Gọi là gì không quan trọng, thầy của tôi là Dược sĩ, cho nên tôi cũng là Dược sĩ, chỉ vậy thôi." Guren nói, "Tôi cũng không giỏi như cậu nghĩ đâu, đừng nâng tôi lên cao quá. Người tiếp theo."

Đứa trẻ tiếp theo là bé gái mười hai tuổi, trông gương mặt có nét trưởng thành trước tuổi. Ở cô nhi viện, những đứa trẻ bước qua mười tuổi thì đều trở thành anh, chị của bọn nhỏ, thay 'cha, mẹ' chăm sóc các em nhỏ hơn mình, cho nên sẽ có vài đứa trông giống như ông cụ, bà cụ non. Cô bé ngồi trước mặt Guren khá trầm tính, cũng khá thờ ơ. Ba người ở sau lưng Guren nhìn qua liếc lại kiểu gì cũng cảm thấy con bé có chút giống Guren.

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ