Ngày 24 tháng 3 năm 2011

6 1 0
                                    

Lần thứ ba Trường chạm mặt Vy, cô đang ngồi trong quán cà phê với một tập giấy và một cây bút chì. Họ gặp nhau ở Quận Hai, gã lấy điều đó làm một chút gì đó hoan hỉ, một cảm giác mà tới cả hắn cũng ngạc nhiên rằng đã xuất hiện. Gã tặc lưỡi. Ít ra cô cũng nghe lời gã mà dọn tới đây.

Những bức tường trầy xước và mái nhà dột nát chào đón Trường khi gã bước vào. Gã cho rằng chỉ cần cái biển treo trước cửa cũng mục nát nữa thôi là quán cà phê này sẽ trông chẳng khác gì một tòa nhà bỏ hoang—một tòa nhà bằng gỗ tồi tàn, sập sệ đến mức nếu gã tựa vào cây cột trụ giữa nhà đôi phút thôi, có khi nó cũng đổ xụp xuống đầu gã. Trên tường treo đúng một bức tranh nhái rẻ tiền vẽ một người phụ nữ đang ôm một chiếc bình—loại mà người ta có thể mua ở chợ huyện với giá chục quả trứng—nhô ra như một cái mụn mọc trên trán. Có lẽ bọn cò nhà nó ăn hết đồ trang trí rồi, gã nghĩ.

Thực ra thì, chủ quán cà phê không tin vào việc chi tiêu hào nhoáng để thu hút khách hàng mới. Ông ta có đủ khách quen đến chơi vào buổi tối để duy trì công việc kinh doanh của mình. Đương nhiên, nơi này trống hoắc ngoài những khung giờ đó.

Trường không phải một khách hàng quen nào hết. Chỉ là ngoài trời đang nóng, và gã cần tránh xa khỏi ánh nắng gay gắt mà thôi.

Không thấy bóng dáng chủ quán đâu cả. Ngay khi vừa nhìn thấy Trường, Vy đứng dậy và lui về phía phòng bếp.

Trường đã cho rằng cô sẽ phản ứng vậy. Gã biết cô nhớ mặt gã, bởi vì lúc nào cô cũng sẽ khúm núm một góc nhìn gã nện cho mẹ cô một trận. Chẳng có lí do gì để một ai đó đánh đập người thân của mình ngay trước mặt mình xong có thể làm ngơ mà cư xử bình thường với người ta cả. Bọn họ như thể chẳng sống chung một thế giới. Gã diện một chiếc áo khoác da đen bóng lộn với logo con hổ của băng đảng gã phía sau lưng, và xỏ một chiếc khuyên ngay dưới môi. Cô mặc một chiếc váy thêu hoa trông giống như được bà ngoại thêu bằng tay.

Khi gã đi qua bàn cô ngồi, gã thoáng liếc được một bức tranh trừu tượng, chi chít các tinh cầu hình xoắn ốc. Gã chẳng biết gì về hội họa, nhưng đối với gã thì trông nó cũng khá bắt mắt.

Gã chọn một góc để ngồi, lật qua lại menu tìm ly đen đá. Ông chủ quán—một người đàn ông trung niên với cái đầu hói—đi ra, thấy vậy mới hét, "Vy đâu? Vy!"

Tường Vy giật mình thon thót, luống cuống chạy ra từ trong phòng bếp, trên tay cầm một tờ giấy. Ông chủ trông mặt cáu bẳn, mắng mỏ, "Thấy khách mà sao cứ ngồi lì ra đấy? Nói mãi không nghe, là người hay là vịt vậy? Đeo cái tạp dề vào nhanh!"

Trường quan sát cô gái. Tay chân cô tuy thon thả nhưng lóng ngóng như con mèo cụt đuôi, bưng chiếc khay trống không thôi mà cũng run rẩy. Cô tiến vào gần gã, giọng lạc cả đi. "Dạ, anh dùng gì ạ?"

Vy liếc gã khi gã không để ý, cố gắng nhất có thể để giữ một khuôn mặt vô cảm. Nhưng ở phía trong, cô gào thét hàng nghìn hàng vạn lần mỗi khi đôi mắt gã xoáy chằm chằm vào cô. Tim cô đập thình thịch và cô lùi lại một bước. Mình sao thế này? Anh ta còn chưa làm gì cả.

Với Trường, lý do gã nhìn cô đơn giản hơn nhiều. Đôi mắt của Vy thật đẹp, như mặt hồ lặng sóng trong một đêm trăng tròn.

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ