Chương 20

378 33 1
                                    


Ga-On không thể ngủ vào đêm trước chuyến đi. Anh ấy rất căng thẳng và lo sợ về những gì có thể xảy ra ở đó. Vào buổi sáng, anh ấy hoàn toàn kiệt sức và hầu như không thể ra khỏi giường. Anh nhanh chóng thu dọn hành lý và chạy ra khỏi nhà để bắt chuyến tàu của mình. Khi anh ấy đến khuôn viên trường, các bạn học của anh ấy và Yo-Han đã đợi sẵn. Anh ngay lập tức cảm thấy ánh mắt thất vọng của họ nhìn anh.

- "Mọi người đã ở đây rồi, mời lên xe" Yo-Han nói

- "Tôi có thể ngồi phía trước không, tôi bị say tàu xe và tôi cảm thấy tốt hơn khi ngồi phía trước" chủ tịch câu lạc bộ hỏi

- "Tất nhiên rồi" Yo-Han đáp và gửi cho cô ấy một nụ cười giả tạo. Rõ ràng là anh ấy hy vọng rằng Ga-On sẽ là người ngồi cạnh anh. Trong khi đó, Ga-On thở phào nhẹ nhõm.

- "Ga-On đến đây, chúng ta sẽ đặt ba lô của bạn trong cốp" Ga-On gật đầu và đi cùng Yo-Han. Yohan cho chiếc ba lô vào, đóng cốp lại rồi tiến lại gần cậu bé và nâng nhẹ cằm cậu.

- "Hôm qua em có ngủ không? Trông em như sắp chết vậy" anh hỏi. Ga-On bối rối nhìn anh

- "Thật hả? Cái này mới nhé, tôi cứ tưởng tôi luôn thu hút anh, bất kể tôi trông thế nào cơ mà" chàng trai đảo mắt và Yo-Han cười phá lên. Đứa trẻ lại bắt đầu nhe răng. Yo-Han đưa mặt mình gần mặt cậu bé một cách nguy hiểm và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- "Tất nhiên là luôn" anh cười. Ga-On nhanh chóng rời đi và bước về phía cửa xe. Trong suốt chuyến đi, chủ tịch câu lạc bộ không ngừng nói, Yo-Han cảm thấy rất khó chịu nhưng anh phải giả vờ lắng nghe cô ấy. Ga-On đang ngồi ở phía sau với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Thẩm phán muốn đi với họ thì bây giờ anh ấy có trò giải trí rồi đó, nghe cô gái nhàm chán này, anh ấy nghĩ. Yo-Han thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương theo dõi Ga-On, người rõ ràng đang rất vui khi thấy sự khó chịu của anh ấy. Họ đến nơi trong vòng chưa đầy một giờ. Yo-Han vừa kịp ra khỏi xe thì mọi người bắt đầu trố mắt kinh ngạc, rõ ràng là không ai mong đợi anh ấy ở đó. Chủ tịch câu lạc bộ và phần còn lại của nhóm Ga-On tự hào đứng cạnh thẩm phán, giả vờ rằng họ quan trọng như thế nào. Thật thảm hại, Ga-On nghĩ. Chẳng mấy chốc, những người tham gia khác của sự kiện, sinh viên từ các trường đại học khác, đã tiếp cận thẩm phán và bắt đầu xin chữ ký và chụp ảnh với anh ta. Ga-On đang đứng khoanh tay và nhăn mặt.

- "Xin chào Ga-On" Ga-On nghe thấy giọng nói của ai đó, anh quay lại và nhìn thấy có lẽ là người chỉ xếp sau Yo-Han mà anh muốn gặp lúc này, Kim Joon-ha. Anh ta là đối thủ lớn nhất của Gaon trong mọi cuộc thi luật. Anh ấy cũng đang nộp đơn xin thực tập tương tự tại tòa án nhưng Ga-On đã được chọn. Họ cũng thi đấu với nhau trong các giải đấu bóng rổ. Nói một cách dễ hiểu, họ không thích nhau. Anh ta rất nổi tiếng và hấp dẫn, là đội trưởng đội bóng rổ của trường đại học và xuất thân từ một gia đình giàu có. Anh ta cũng hơn Ga-On vài tuổi, đã là sinh viên năm cuối đại học. Ga-On luôn nghĩ mình cách xa anh hàng dặm về địa vị xã hội và sự nổi tiếng nhưng không hiểu sao Joon-ha lại coi anh là mối đe dọa và đối thủ lớn.

- "Joon-ha, tôi rất vui được gặp anh." Ga-On đảo mắt

- "Chắc chắn rồi, làm thế nào cậu tận hưởng kỳ thực tập mà cậu không xứng đáng?"

[HANON][TDJ][TRANS] VỊ THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ