Ngày 24 tháng 7 năm 2011 (Bản H+)

11 1 0
                                    

Lần thứ năm họ chạm mặt nhau, Vy đang đứng dựa vào một cây cột điện không còn hoạt động bên một con phố vừa rộng vừa vắng. Những con rãnh nhỏ tích nước mưa tồn ứ lại, chỉ chực chờ tràn ra khỏi viên gạch gồ ghề của vỉa hè. Những đám cỏ dại mọc um tùm trên vỉa hè đó trải dài thành những lãnh nguyên tí hon. Trường đưa mắt nhìn xa hơn, về phía chai rỗng và ống tiêm đã qua sử dụng đang phục kích phía sau bãi cỏ.

Nơi này không phải là nơi mà mọi người thường chọn đi qua, vì ai cũng biết rằng đây là nơi dành cho những kẻ cặn bã làm ăn. Chính quyền địa phương đã ngó lơ nơi này trong nhiều năm. Miễn là các hoạt động tội phạm được tiến hành ở xa các quận trung tâm, đó không phải là vấn đề của họ. Họ chẳng thu được đồng thuế nào từ việc bắt giữ những người chẳng ai quan tâm.

Trường đã nhìn chăm chú vào mớ những kẻ mà gã thích gọi là lũ rúc đáy xã hội. Những kẻ sống bằng nửa mạng người. Có những gã trai đang nghênh ngang giữa con phố ngập nắng, với chiếc gậy bóng chày trên vai và những vết sẹo hằn trên má. Đó là những tay côn đồ không có băng đảng, buôn bán cơ bắp. Có những tay mặc áo khoác phồng và quần jean rộng thùng thình, lê la trong góc khuất nắng. Đó là những tay đầu nậu, buôn bán ma túy. Và có những cô gái đang đứng gần những cây cột, trong chiếc quần bó ngắn cũn và đôi ủng buộc dây. Đó là những con điếm, bán thân xác của mình.

Son phấn loè loẹt, váy ngắn cũn cỡn, Vy trông như một bà già trung niên học đòi chứ không phải một cô gái mười chín tuổi. Mặt trời chói chang không ngừng hắt nắng, cứ như đang âm ỉ một mối hận thù nào đó với bầu trời. Vy phải nheo mắt lại.

Cô chưa bao giờ thích ánh sáng mặt trời.

Mới đầu, Trường không nhận ra cô, phần vì lớp trang điểm, phần vì có một gã đàn ông khác đang đứng chắn trước mặt cô, bóp mồm cô mà rống lên. "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà bảo tao không được hôn mày? Tao bỏ ra từng nấy tiền, tao phải được phục vụ tới nơi tới chốn!" Giọng của hắn ầm ầm như sấm.

Vy đứng đực ra đấy, miệng ngậm chặt, mắt rủ xuống. Người xung quanh đi qua ngoái lại nhìn, nhưng chẳng ai làm gì cả. Đi giải quyết chuyện của người lạ chẳng khác gì rước mệt vào người.

Trường phóng chiếc xe phân khối lớn của mình lướt qua Vy. Nhận ra người quen, gã mới từ từ lùi lại. Đó chẳng phải là đứa con gái vẽ vời con nhà bà Năm sao, gã nghĩ. Gã đâm ngạc nhiên. Gã không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

Gã xuống xe, vập lấy tay gã đàn ông kia rồi bẻ ngược lại phía sau. Gã còn chẳng biết vì sao mình làm thế, chỉ biết là cơ thể gã đã tự hành động theo ý muốn của nó rồi.

Người đàn ông kia hốt hoảng quay ra, giọng run run. "M-mày là thằng nào?"

"Tao đặt hàng cô này, giờ này. Mày không xơi thì xê ra. Cút!"

"N-nhưng tao mới là . . ."

"Tao bảo. Cút!" Trường gầm. Gã kia không dám hé răng nửa lời, ngay khi Trường thả tay ra là cong đuôi chạy thẳng. Có những thằng buồn cười vậy đấy, Trường nghĩ. Đánh đấm thì chẳng ăn được thằng nào, nhưng cứ gặp phụ nữ là trợn mắt phồng má.

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ