Chương 1

1.7K 174 7
                                    

"James Lee..."

Cậu nhóc xinh xắn, nắm lấy tay của chàng trai, nhẹ nhàng cất giọng ngọt ngào gọi tên anh. Nụ cười rạng rỡ dính liền trên môi cậu, toả sáng như ánh mặt trời ban mai. Ánh mắt dịu dàng chứa đựng hình bóng người con trai lớn tuổi trước mặt. Cậu mỉm cười, khuôn miệng nhỏ mấp máy chuẩn bị gọi tên anh lần nữa...

"DG!!?"

Người đàn ông trầm tư, sực tỉnh sau tiếng hét của gã đầu vàng phiền phức. Anh nhăn mặt, vuốt ngược mái tóc hồng bồng bềnh, đưa mắt liếc nhìn đối phương. Hôm nay tâm trạng anh không được tốt, nhất là khi nhớ về cậu ấy.

"Chuyện gì?"

Anh mệt mỏi, cất tông giọng trầm ấm hỏi chuyện. Người kia tức giận, mở miệng quở trách nhưng anh ta nào quan tâm. Cho đến khi một giọng hát quen thuộc, du dương vang vẳng bên tai, DG nhướng người về phía phát ra âm thanh trong trẻo ấy. Tên tóc vàng thấy anh ấy hứng thú, liền cười khẩy đưa điện thoại lại gần và bắt đầu luyên thuyên về chuyện gì đó; cách một lớp màn hình là hình ảnh của cậu thiếu niên điển trai, đang cùng bạn hát trên sân khấu lớn.

Mặc cho tên kia cứ lải nhải không ngừng, anh chỉ đặc biệt chú ý đến cậu ca sĩ. Đôi ngươi anh co lại, cả người run lên; dù thời gian có trôi, những đường nét trên khuôn mặt ấy đã có chút đổi thay nhưng DG thề anh không thể nào nhầm được. Đó chẳng phải là...

"Daniel...?"

...


"Daniel, chuyển trường đi!"

"Nhưng mà mẹ..."

Thiếu niên mũm mĩm lo lắng nhìn về phía mẹ mình. Chuyển trường là một việc vô cùng rắc rối, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, bây giờ còn đang là giữa kỳ. Cậu sợ nhà mình không đủ kinh phí cho chuyện này.

"Mẹ sẽ lo chi phí cho con. Tin mẹ và chuyển trường đi."

Biết được nỗi niềm của con trai, bà chỉ ân cần nở nụ cười an ủi. Nếu không chuyển trường thì cơn ác mộng đớn đau đó sẽ kéo dài mãi thôi. Là một người mẹ, bà đau lòng chứ, khi thấy đứa con trai duy nhất, cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Lũ khốn đó không phải là con người, chúng là lũ ác thú gớm ghiếc hại đời.

Những giọt nước đau xót lấm tấm rơi, ướt đẫm cả khoảng sàn. Những cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhau, cậu ghét chính bản thân mình vì đã luôn giả vờ không biết về gánh nặng của mẹ và luôn chạy trốn nó.

"Cảm ơn mẹ..."

...

Đem theo quyết tâm thay đổi bản thân, giống như ấu trùng chờ đợi suốt bảy năm để được sinh ra thành con ve sầu. Đây cũng là thời điểm mà Daniel phải trở thành con 've sầu'. Cậu chào tạm biệt, rời xa vòng tay nâng niu của người mẹ hiền, bắt đầu một cuộc sống độc lập tại nơi xứ lạ.

Chuyến xe lăn bánh, ton ton trên đường, chẳng bao lâu cậu đã đến Seoul - thủ đô kiêm đô thị lớn nhất của Hàn Quốc, nơi sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu...

"Đây rồi."

Một ngôi làng tách biệt và một ngôi nhà trông như sắp sụp đến nơi. Thật vui! Tuy cách xa thành phố, xa trường học nhưng được cái giá thuê khá rẻ. Cậu sẽ không còn lo lắng về ngày mai, cảm giác tự do thật tuyệt vời.

Bước vào nhà, Daniel bắt đầu khám phá xung quanh. Căn nhà chỉ vọn vẹn vài chục mét vuông, tuy nhỏ nhưng lại khá tiện nghi. Cậu sắp xếp quần áo, dọn dẹp đống bụi bẩn bám lâu năm, trong lúc chuyển đống thùng ở góc nhà thì thấy một món đồ được phủ khăn. Daniel tò mò tiến tới, đưa tay kéo tấm màng xuống, hoá ra là một cái gương lớn soi toàn thân, có lẽ do chủ cũ bỏ lại. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, đã bao lâu rồi cậu chưa soi gương nhỉ? Vì tự ti về ngoại hình nên việc tự ngắm nhìn bản thân là một chuyện vô cùng khó khăn đối với cậu, nhưng cứ trốn tránh như vậy thì làm sao cậu có thể vượt qua chính mình được đây.

"Được rồi!"

Lấy hết can đảm, Daniel lau đi lớp bụi mờ. Hình bóng béo ú dần hiện rõ trước mắt, cậu cắn răng nhìn bản thân.

Lợn.

Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ khi thấy cơ thể mình trong gương. Cậu chạm vào mặt, vào người, vào mọi bộ phận trên cơ thể, cảm nhận lớp mỡ dày nặng nề bám trên người. Đây đã không còn là cậu của trước kia nữa rồi. Daniel cúi đầu không dám tiếp tục nhìn, giơ nắm đấm hướng tới mặt gương rồi bỗng dừng lại.

"Chết tiệt...!"

Không phải cậu sợ đau, sợ mảnh gương đâm vào tay mình mà là sợ hãi chính bản năng hèn nhát, trốn tránh sự thật. Kể từ sự việc năm ấy, một nỗi sợ không tên đã khắc sâu vào tâm trí Daniel. Cậu chán nản với mọi thứ, ngừng luyện tập, lười biếng và rồi cơ thể dần béo lên, mập mạp như bây giờ. Cơ thể nặng trĩu làm cho mọi hoạt động đều chậm chạp, cậu dần quên đi cách chiến đấu, trở thành kẻ vô dụng và rồi bị bọn khốn kia bắt nạt. Đó quả là quãng thời gian khó khăn. Nhưng ông trời sẽ không tàn nhẫn đến mức bịt đường sống của ai bao giờ. Bây giờ Daniel đã có một hướng đi mới, vượt qua rào cản, vươn tay nắm lấy tương lai.

Daniel cần cố gắng thật nhiều, chỉ có vậy cậu mới có thể mạnh hơn, quay lại với con người hoàn hảo khi xưa.

Và gặp lại anh ấy một lần nữa...

Bắt đầu từ hôm nay, Daniel chính thức bước vào con đường giảm cân gian khổ. Quyết tâm lấy lại vóc dáng ban đầu!!

[AllDaniel] Định MệnhOnde histórias criam vida. Descubra agora