20

17 4 0
                                    

Chương 20

Liên Vũ Phàm rất muốn hỏi có phải tiểu đội quận Húc Dương có vấn đề gì từ lúc huấn luyện hay không, làm sao mà chẳng ai nắm bắt đúng trọng điểm vậy? Chuyện này liên quan gì đến tiền và đồ ăn vặt?

Hắn tưởng rằng Sầm Tiêu là người bình thường duy nhất trong đội, sao cũng thành không lý trí cả rồi?

"Khụ!" Cục trưởng Tiêu nắm quyền chủ trì ho lên một tiếng, "mọi người nên bỏ qua tình riêng, nghiêm túc nghe báo cáo của đội trưởng Liên."

Lúc này tiểu đội quận Húc Dương mới bình tĩnh lại, không chỉ có Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu, năm thành viên còn lại trong đội khi nhìn thấy cái xác điện thoại kia cũng phải đỏ mắt.

Gian nan biết bao nhiêu mới mua được nó mà!

Liên Vũ Phàm nói tiếp: "Điểm quan trọng nằm ở chỗ vì sao Úc Hoa lại đập điện thoại. Người bình thường dù dùng hết sức cũng không thể phá nát điện thoại đến mức độ này được, tôi nghi ngờ anh ta dùng búa hoặc vật nặng nào khác để đập nát di động. Nếu dùng công cụ để hủy thì có nghĩa đây không phải là hành vi vô tình, mà là cố ý."

"Tôi thì cho rằng điện thoại này bị đập nát càng chứng minh Úc Hoa không phải Kẻ phá hoại." Vưu Chính Bình điềm tĩnh giải thích, "căn cứ theo nghiên cứu của chúng ta về điện thoại của Chấn Lê, trong di động của Kẻ phá hoại có một app mà chúng ta không thể nhìn thấy được, chỉ cần app này còn tồn tại thì tác động vật lý không thể nào hủy hoại điện thoại. Khi chúng ta thẩm vấn Chấn Lê đã dùng một áp lực trên mười tấn đè lên chiếc điện thoại đó, quanh nó xuất hiện một vòng năng lượng không thể dò tìm, đủ sức chống chịu một lực mạnh bằng áp lực nước biển ở độ sâu trên mười ngàn mét."

Liên Vũ Phàm: "Tôi không nói chiếc điện thoại này đã bị cài app, xét rằng điện thoại thông minh hiện đại có quá nhiều chức năng, tôi cho rằng Úc Hoa đã vô tình tiết lộ ra thông tin gì đó qua chiếc điện thoại này, vì đảm bảo an toàn tuyệt đối, anh ta đã đập nó thành ra thế này. Đáng tiếc là anh ta không biết, trong Người bảo vệ có người mang năng lực như tôi."

Liên Vũ Phàm cười đắc ý, vì sao hắn không lập tức khôi phục điện thoại về nguyên trạng, chính là vì để mọi người có thể thấy rõ nó đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến thế nào.

Chỉ một cái chạm tay vào mảnh vỡ, chiếc điện thoại đã trở lại như cũ, khôi phục lại trạng thái mở máy và cả lượng pin.

Liên Vũ Phàm không biết mật mã, liền đưa điện thoại cho Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình thì chưa bao giờ lục xem điện thoại của chồng mình, tất nhiên cũng chẳng biết.

Úc Hoa đã thiết lập mật khẩu và cả vân tay, Vưu Chính Bình nhập ngày sinh của Úc Hoa vào, cũng tức là ngày cậu tặng điện thoại, nhưng mật mã sai. Cậu lại nhập ngày sinh của mình vào, rồi ngày kết hôn, cũng vẫn sai.

Vưu Chính Bình chau mày nghĩ nghĩ, lần này nhập mật khẩu là ngày bảy sắc cầu vồng mà hai người gặp mặt lần đầu, khi nãy cậu vừa nhìn thấy trên lịch, lần này thành công mở khóa.

Vưu Chính Bình cúi đầu cười cười, lòng ngọt ngào khôn tả.

Cậu không ngờ rằng ngày hôm đó lại quan trọng đối với Úc Hoa như vậy. Thật ra trong suy nghĩ của Vưu Chính Bình thì ngày hôm đó chính là một thảm họa, cậu đã mất sạch mặt mũi cả đời này của mình rồi.

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNOnde histórias criam vida. Descubra agora