Chapter 97

800 61 2
                                    

Buổi chiều đầu thu, gió thổi cuốn theo từng chiếc lá vàng rơi, ngả theo chiều gió, tạo nên khung cảnh lãng mạn nhưng đối với một số người thì đây chính là cô đơn. Làn gió mùa thu thổi vào tâm hồn trống vắng càng thêm lạnh lẽo, trống trải.

Bảo Bình đưa tay đón lấy một chiếc lá vàng đang theo chiều gió mà rơi xuống lòng bàn tay anh, nhìn lá vàng trong tay ánh mắt đượm một nỗi buồn cô quạnh. Khẽ nghiên đầu nhìn sang bên cạnh càng thấy thiếu vắng một bóng hình quen thuộc. Thả lá vàng trong tay rơi tự do xuống mặt đất, Bảo Bình đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước đi trên con đường đối với anh đã rất quen thuộc, đã hơn trăm lần đi trên con đường này, cũng vì thế mà nơi này đã vô tình trở thành một trong những mảng ký ức trong tâm trí và hiện diện một bóng hình thiếu nữ trong tim anh.

Từ khi Song Tử đến thành phố khác học đại học thì Bảo Bình cứ như rơi vào trạng thái thất tình lâm sàn, bình thường nhìn anh đã khó ở với gương mặt trời sinh luôn có nét nghiêm nghị, chút cau có nơi giữa hàng chân mày, thường ngày cũng ít cười, thế nhưng hiện tại trong anh còn thêm cái nét buồn rầu, âm trầm kia càng khiến người nhìn người tránh xa. Thế Hạo nói với Xử Nữ rằng canh chừng Bảo Bình xem không ổn có ngày anh nhảy lầu mất thôi.

Bảo Bình thật sự là gã trai rất luỵ tình, tuy bề ngoài lạnh lùng, thế nhưng cách yêu của anh lại rất mãnh liệt, bất kể đang bận việc gì anh vẫn ráng thu xếp gọi điện thoại hỏi thăm Song Tử, làm tư tưởng tinh thần cho cô gái nhỏ của mình, định kỳ sẽ gửi quà đến cho cô vui.

Anh ngước mắt nhìn bầu trời dần buông ánh chiều tà, hoàng hôn thật đẹp nhưng lòng người buồn thì cảnh có mấy khi vui. Khi Song Tử còn ở thành phố A này, mỗi chiều tan học bọn họ thường rảo bước trên con phố quen thuộc này, cùng đùa giỡn, cùng đan tay nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm thân nhiệt từ người kia qua những lần ôm lấy nhau trong vòng tay. Lúc ấy thật hạnh phúc biết bao, nhớ đến khi ấy như cảm nhận được hơi thở, mùi hương, nhịp đập của trái tim của người mình yêu, lưu luyến vẻ đẹp dịu dàng, mùi hương của từng lọn tóc phảng phất hương thơm vẫn còn đọng lại trong tâm trí Bảo Bình, bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc nhớ thương da diết đến nao lòng.

Nhưng rồi thực tế thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục dù đang trong hoàn cảnh nào cách đến vực dậy vẫn chính là tương lai có cả hai người mà bản thân anh và Song Tử đã vô hình chung vẽ ra trong cuộc tình này. Bảo Bình ban ngày vẫn lao vào học ở trường, buổi tối đi làm thêm về dù mệt đến mấy chỉ cần Song Tử gọi anh nhất định sẽ bắt máy, nói chuyện với cô đến khi Song Tử ngủ quên vẫn không tắt máy vì sợ rằng khi cô thức giấc sẽ không thấy mình, đây là một tật xấu của Song Tử nhưng đối với anh thì rất đáng yêu, khi cô ngủ mà có anh đang gọi điện hoặc bên cạnh thì khi thức dậy không thấy sẽ không ngủ lại được, không biết đay là làm nũng hay thế nào nhưng chính Song Tử cũng không biết được.

Về đến nhà đã thấy Xử Nữ hôm nay đặc biệt về nhà sớm, Bảo Bình bước vào nhà cất tiếng chào mẹ và anh sau đó cứ theo thói quen mà bước vào quầy phụ bán bánh.

Xử Nữ nhìn bộ dạng buồn tủi của Bảo Bình mà cảm thấy ngứa mắt, khẽ nói nhỏ "con bé dù sao cũng chỉ học khác thành phố chứ đâu phải chia tay đâu mà nhìn mày cứ như thất tình vậy? Ai vào nhìn mặt cưng còn dám lựa bánh sao?"

Bảo Bình vẫn giữ im lặng, căn bản chẳng để ý tới ông anh đang lảm nhảm bên cạnh, dù sao thì anh vẫn chẳng thể ảnh hưởng đến ai được, cũng không đến mức đó, chắc chắn thế.

Xử Nữ nhún vai cũng biết tuổi trẻ là thế mà, dù có nói thế nào vẫn là tình cảm ảnh hưởng đến rất nhiều, với lại Song Tử và Bảo Bình chỉ vừa xa nhau không lâu, vẫn là cảm giác chưa quen với sự vắng mặt của người kia, một thời gian sẽ ổn thôi. Xử Nữ cũng đã trải qua rồi, dù nhớ nhung đến đau lòng vẫn sẽ bị cuộc sống ép buộc làm quen.

Buổi tối Bảo Bình vừa học bài vừa đợi điện thoại từ Song Tử, cứ một chốc lại kiểm tra tin nhắn, nhưng vẫn chưa có gì cả. Chắc là cô đi làm chưa về. Bảo Bình soạn tin nhắn cho Song Tử rồi úp điện thoại xuống, cố gắng tập trung vào bài tập nhưng có vẻ như trong lòng chẳng thế yên tâm, anh đứng lên đi lại trong phòng rồi lại ngồi vào bàn, chốc lại đi loanh quanh, cứ lập đi lập lại.

Ring...ring...

Cuối cùng cũng có một cuộc gọi đến Bảo Bình như bừng tỉnh mà cầm lấy điện thoại bắt máy ngay. Đầu bên kia là tiếng Song Tử trong rất mệt mỏi, cô vừa đi làm thêm về.

"Em sao thế? Hôm nay mệt lắm sao?"

"Em vừa về, không mệt nhiều. Anh ăn tối chưa?"  Song Tử đầu dây bên kia mỉm cười, giọng nói rất nhỏ, có lẽ cô sợ làm bà thức giấc.

"Anh ăn rồi", Bảo Bình thấy trong lòng mình lúc này nhẹ hơn hẳn, nhe trút được gánh nặng vậy. "Anh không dám gọi cho em, sợ em trong giờ làm sẽ rất phiền."

"Em biết mà", có tiếng hâm đồ ăn, hình như Song Tử cả ngày nay rất bận nên mới ăn khuya như thế. "Hôm nay đi làm, không gặp khách khó nhưng hơi đông một chút."

Bảo Bình dựa lưng vào cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, nhẹ giọng, "hôm nay quán trà sữa cũng đông lắm, trường học ổn chứ? Nếu có bài tập cần giúp thì gửi anh nhé. Giữ sức khoẻ, cần gì thì nói anh được không?"

"Em biết mà. Mọi thứ ổn mà. Đừng lo nhé."

Cả hai tâm sự, chia sẻ cho nhau nghe một ngày của mình có vui buồn hay xảy ra việc gì ẩn tượng. Họ cố gắng duy trì thói quen này dù cả hai cuộc sống hiện tại quay cuồng giữa công việc và học đại học lịch trình dày đặc, thế nhưng bằng cách nào đó họ vẫn cố gắng dành chút thời gian cho nhau, xem như đây là điều lãng mạn mà có thể dành cho đối phương lúc này.

Có những lúc đang nói chuyện mà một trong hai ngủ quên thì người kia vẫn giữ máy, sợ rằng đối phương thức giấc sẽ cảm thấy trống vắng.

Có lúc họ cứ ngỡ như bản thân đang ở cạnh người kia, cảm thấy yêu xa cũng không đáng sợ lắm, chỉ cần kiên trì quan tâm là sẽ ổn thôi. Chỉ cần hướng về người kia là được, trong lòng duy nhất một mình đối phương thì sẽ không có gì xấu có thể xảy ra. Giữa bọn họ tưởng chừng thật chặt chẽ, như thể chẳng thể tách rời, tình cảm tuổi trẻ nhiều hy vọng, nhiều niềm tin thật đẹp...

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ