Cậu lại đến đây.
Tại sao nhận xét là lại. Hay chính bản năng của Yoichi nhận ra được nơi này? Chính thiếu niên cũng không biết. Nhưng cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn được cảm xúc quen thuộc đang dần nôn nao trong lồng ngực.
Nơi đây giống như một mê cung cao quá đầu người. Cây cối mọc ra um tùm, ngứa ngáy, chắn hết tầm nhìn. Nếu như Yoichi cố gắng kiễng chân thì cũng chỉ có thể thấy được lấp ló xuyên qua những lỗ hổng lá cây, và thực chất dù có nhìn cũng chẳng thấy gì cả, có lẽ tìm được màu chân trời hay xanh thẫm của bóng tối. Hơn thế nữa, sương mù dày đặc che phủ. Nó buốt, buốt tới thấu xương. Cái lạnh này thấm đẫm vào da thịt, giống như muốn lóc Yoichi ra thành từng mảnh.
"Thế cậu giải thích đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra."
Mắt của anh giờ đây nhìn xanh xao, thâm tím giống như áp lực không thể ngủ. Hyouma run rẩy, toan lại tiến tới ôm lấy Yoichi nhưng bị cậu lùi xuống một bước dài. Thiếu niên kia đành phải thở dài, giơ hai tay lên như muốn đầu hàng. Anh đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi cúi xuống, trốn tránh sự trách móc của Yoichi.
"Không phải đây chỉ là một giấc mơ hay sao?"
Yoichi cứ như vậy, ngây ngô mà nhận định mọi thứ. Cũng có thể coi là thế thật. Một không gian đột nhiên tới bắt cậu đi, để cho cậu đứng đây mãi với cái tính tò mò cùng ham muốn phải chạm được tới khoảng không vô định. Nó quyến rũ cái bản năng trong chính linh hồn của cậu, và nếu như Yoichi không chấp nhận, nó có thể sẽ bắt ép, gợi lên những dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
"Nếu không thì, Chigiri đi cùng tớ đi."
"Không được!" Hyouma hít sâu một hơi, mệt mỏi thở dài. Câu trả lời được nói ra quá nhanh làm cho Yoichi không biết phải giải thích ra sao. Giống như chính bản thân Hyouma đang một mình che giấu điều gì đó.
Nếu như đối với Yoichi đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì cậu có toàn quyền nghi ngờ, toàn quyền khiển trách, toàn quyền được làm những điều mình muốn ở nơi này.
"Vậy ít nhiều gì thì cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ." Giọng điệu của Yoichi thỏ thẻ. Cậu không biết đối với Hyouma, hành động đó giống như đang làm nũng vậy. Anh nhìn cậu, chăm chú tới mức màu hồng ngọc kia phảng phất chính Yoichi, lắng đọng lại trong hồ mắt. Biểu cảm trên Hyouma hơi vặn vẹo, lông mày đanh lại, lông mi rũ xuống, khóe miệng nhếch lên.
Cuối cùng, thiếu niên hồng ngọc thở dài.
"Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại." Hyouma thì thầm, giống như một cuộn băng cũ bị hỏng hóc. "Yoichi à, làm gì có ai có thể chịu đựng được cơ chứ."
Những lời nói khó hiểu ấy khiến Yoichi nghi ngờ. Song cậu không nói lại với anh. Cậu muốn Hyouma phải thành thật với bản thân cậu. Bởi lẽ, cả hai người đều là bạn bè thân thiết nhất của nhau.
Không có Hyouma thì không có Yoichi, không có Yoichi thì không có Hyouma.
"Isagi à, đừng như vậy."
Giống như nghiền ngẫm bằng cả thế kỷ sống, cuối cùng Chigiri Hyouma mới thốt lên một tiếng, dùng hết dũng khí cả cuộc đời mà giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Full』ChigiIsa | Tuần hoàn
FanfictionHyouma ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai tính từ cửa ra vào. Tóc anh dài quá mắt, thỉnh thoảng lại quét xuống trang sách khi anh cúi xuống để chép bài, trông như đang hôn phớt lên trang giấy trắng. Ngón tay của Hyouma rất đẹp và dài, khớp xương rõ ràng nắ...