Gửi cậu,
Isagi Yoichi.
.
Lần đầu tiên gặp, tôi không có ấn tượng gì với cậu ta hết.
Isagi Yoichi, một con người bình thường chẳng có chút điểm nổi bật. Phải nói rằng tôi không hiểu vì lí do gì cậu ta lại quyết định tham gia cái trò này. Nhìn một bên cậu ta lúi húi này kia, tôi nhàm chán mà bỏ đi.
Nhưng cho tới khi chính bản thân lấy lại được ý thức, thì chẳng hiểu làm sao tôi không thể nào bỏ cậu ta đi được cả.
Cái cảm giác mỗi khi Isagi chuẩn bị biến mất khiến tôi đau đớn, giống như một phần linh hồn mình đang bị xé rách thành từng mảnh, từng mảnh. Cứ như vậy mà bị dày vò, điên điên dại dại.
Tôi thấy chính mình không còn là con người nữa.
Thực ra chính bản thân tôi cũng không biết mình là cái thứ gì, còn sống hay là đã chết, hoặc tồn tại ở một bản thể nào đó khác lạ, nhưng tôi biết được rằng mình vẫn còn ý thức. Bởi lẽ tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy, vẫn nghe được cậu ấy, vẫn chạm được vào cậu ấy.
Cả thế giới của tôi chỉ còn có Isagi.
Đúng hơn tất cả, tôi không hiểu được chính bản thân mình là gì. Nhưng khi mặt trời ló rạng, tôi mới có thể trở thành người mà cậu ta yêu quý nhất.
Cái vỏ bọc xinh đẹp này, Isagi chắc chắn rất thích. Tôi thấy cậu ta thất thần mà nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi luôn quan sát cậu ấy, cảm nhận được ánh nhìn của Isagi. Không một giây phút nào tôi nỡ rời đi cả. Nếu như hơi thở có thể đong đếm được, ngừng lại tại khoảnh khắc tôi để ý tới từng cử chỉ của cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ chẳng có lúc nào là đang hít thở.
Tôi yêu thích cái cách Isagi chăm chú chỉ nhìn ngắm mình tôi.
Isagi không phải kiểu người xấu xí. Cậu ấy quá đỗi dễ chịu, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi hiền lành và quá đỗi tốt bụng. Cậu ta không giống tôi, một kẻ xấu xí tới cực điểm chỉ còn lại cái vỏ bọc này khiến cậu ta say đắm.
Tôi chỉ ước rằng mình sẽ mãi mãi ở trạng thái như vậy, để có thể níu giữ chân Isagi tận cùng mãi mãi trong thế giới của bản thân tôi.
Nhưng không hiểu sao, tôi không thể nào kiểm soát được hết thảy. Cậu ta đã thấy được bản thể xấu xa nhất trong con người tôi. Một bóng đen điên dại, loạn lạc, chỉ biết kêu than khóc thét.
Tôi luôn nhìn ngắm cậu ấy từ một khoảng cách nhất định.
Đó là bản thể của tôi. Những lúc như vậy tôi luôn khiến thời gian trôi chậm đi nhất có thể, đóng băng không gian để chiêm ngưỡng con người kia sâu tận cùng, để có thể khảm hết từng cái chun mũi khi cậu ta thở, từng cái lộn xộn của mái tóc khi xoay người. Isagi khiến tôi chẳng thể nào trở thành chính mình mà phải sống trong cái giả dối đáng chết ấy.
Bản thể của tôi là một con quái vật xấu xí ghê tởm. Isagi không biết, và sẽ không bao giờ được biết. Cậu ấy sẽ phải chìm thật sâu vào trong cái đẹp mỗi khi ánh sáng lên tới. Bởi lẽ đó là thời gian mà tôi có thể điều khiển được chính mình, trở thành tồn tại hoàn mĩ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Full』ChigiIsa | Tuần hoàn
FanfictionHyouma ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai tính từ cửa ra vào. Tóc anh dài quá mắt, thỉnh thoảng lại quét xuống trang sách khi anh cúi xuống để chép bài, trông như đang hôn phớt lên trang giấy trắng. Ngón tay của Hyouma rất đẹp và dài, khớp xương rõ ràng nắ...