CHAPTER 41: THẨM VẤN

208 20 23
                                    

"Công tước, ngài tỉnh rồi sao?" - Job đứng dậy khỏi ghế ngồi cạnh giường.

"Ngươi là..." - Brian lấy tay xoa đầu.

"Thần là Job, trợ lý của Thiếu tướng Pond." - Job đặt tay trước ngực, cẩn trọng cúi chào Brian.

"À, tôi biết cậu." - Brian không cảm xúc mà nhìn Job - "Cứ tưởng được cứu viện ai dè... vẫn là bị tóm thôi."

Quả thực, khi mới mở mắt dậy, Brian đã nghĩ rằng bản thân được cứu thoát. Bởi lẽ, nơi mà anh ta đang nằm không hề giống thứ gọi là nhà giam. Nơi đây được trang trí vô cùng đẹp mắt, thậm chí còn có chút xa hoa, đắt tiền. Trông không khác gì những căn phòng cao quý trong Cung điện Hoàng gia.

"Thì ra là Cung điện sao?" - Nghĩ tới điều này, Brian không thể không bật cười - "Xem ra ở Lucasta này, đãi ngộ cho tù nhân tốt như vậy."

"Đại đế và Đại hoàng tử chưa từng coi Công tước là tù nhân." - Job thành thật đáp lại - "Họ không hề cho phép chúng thần có bất kì hành động nào sai lệch với ngài."

"Không phải tù nhân? Công tước?" - Brian cười lớn - "Giả tạo. Bày vẻ nhân từ với ai kia chứ." - Ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường.

"Vậy đây là cái gì?" - Brian đưa đôi tay đang bị gắn 2 chiếc vòng kim loại - "Còn đây nữa." - Anh ta chỉ vào chiếc vòng cổ.

Bề ngoài, những thứ đồ kia trông thật vô hại. Thế nhưng, chúng thực chất lại là công cụ kiểm soát tù nhân cực mạnh mẽ. Bình thường, những thiết bị này sẽ không gây ra cho tù nhân cảm giác bị xiềng xích. Tuy nhiên, chỉ cần ra lệnh, hai chiếc vòng tay liền tạo ra lực hút lẫn nhau và trở thành chiếc còng tay vô cùng chắc chắn.

Đó là còn chưa kể, chiếc vòng cổ cũng là thiết bị áp chế đỉnh cao. Sau khi bị đeo vào, nếu vật chủ có cảm xúc giận dữ bất thường hoặc ra khỏi phạm vi được đánh dấu sẵn thì sẽ bị giật đến ngất đi. Cùng với đó, nó cũng giúp chủ nhân theo dõi sức mạnh thể chất cũng như tinh thần của vật chủ một cách chính xác nhất.

"Chỉ là biện pháp phòng ngừa mà thôi." - Job lúng túng.

"Xin chào, anh họ." - Phuwin tiến vài phòng, đến gần Brian - "Cậu ra ngoài đi!" - Nói với Job.

"Thật không dám nhận 2 tiếng 'Anh họ' từ điện hạ." - Brian quay lại nhìn người đang tiến lại gần mình.

"Vậy ư?" - Phuwin nhếch lông mày - "Tôi cứ tưởng trên đời này chẳng có chuyện gì mà anh không dám làm cơ đấy."

"Điện hạ đánh giá thằng này cao quá rồi!" - Brian cười chế giễu - "Nếu mà như thế thật, cái mạng của Đại đế chắc chẳng thể giữ nổi đến giờ này." - Ánh mắt anh ta trở nên chết chóc, gương mặt tràn đầy sát khí.

"Quào!" - Phuwin làm bộ ngạc nhiên - "Vậy mà đến giờ cha tôi vẫn sống rất vui vẻ. Còn anh... thì lại trong tình trạng như thế này."

"Quả không hổ là con của lão cáo già kia mà." - Brian đã thu lại sát khí của mình - "Lời nói sắc bén, giả nhân giả nghĩa. Luôn đưa tay ra giúp người nhưng thực chất lại biến họ thành con rối trong tay."

"Ăn nói hàm hồ." - Phuwin nghiêm mặt nhìn Brian - "Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến anh lại quay lưng với chính người thân ruột thịt của mình như vậy. Chúng tôi vẫn luôn coi các người là gia đình."

[PondPhuwin] Love & ObstaclesWhere stories live. Discover now