Chương 3

1.9K 128 0
                                    

Tam Đại thông qua Hà Cảnh Thâm, biết rõ được đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó. Tuy nói là từ Hà Cảnh Thâm, nhưng chung quy đều là từ miệng Lạc Thiên An nói lại.

Lạc Thiên An nói hôm đó cậu ta cảm thấy không khỏe nên mới đến bệnh viện, trong lúc chờ lấy thuốc thì vô tình gặp được Mạc Khanh. Ban đầu cả hai đều đang nói chuyện bình thường, sau đó không biết vì sao mà Mạc Khanh tức giận, nói Lạc Thiên An là kẻ không đứng đắn, cướp bạn trai của người khác, nói xong liền đẩy cậu ta xuống cầu thang.

"Cậu tin lời của thằng nhóc Lạc Thiên An đó?"

"Hôm đó là tôi cùng Thiên An đến bệnh viện, lúc sự việc sảy ra tôi cũng có mặt."

"Cậu chứng kiến?"

"...Không có, lúc đó tôi đang đứng ở ngoài, nghe thấy tiếng Thiên An nên mới chạy vào."

Tam Đại luôn là một người không có kiên nhẫn, tính khí cũng là loại nóng nảy bốc đồng. Nên khi xưa mỗi lần anh nói mà Hà Cảnh Thâm không nghe, thứ tiếp đón Hà Cảnh Thâm đều sẽ là một trận đòn, đánh đến say sẩm mặt mày, không thể đứng dậy nổi.

Mỗi lần đánh xong Tam Đại còn đổ vào đầu Hà Cảnh Thâm một đóng chữ nghĩa, nói cho anh biết lý do bị đánh. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Sao lại đánh tôi? Đầu óc anh có vấn đề à?"

"Cmm Hà Cảnh Thâm! Là đầu óc tao hay đầu óc mày có vấn đề? Sao dễ tin người vậy? Không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe lời nói của Lạc Thiên An đã liền tin răm rắp? Hay vì là Lạc Thiên An nói nên mày một chút cũng không nghi ngờ? Sống chung ba năm mày đừng nói mày không biết tình hình sức khỏe của Mạc Khanh tệ hại ra sao, một người đến đi còn không nổi thì đẩy Lạc Thiên An của mày kiểu gì?"

Mặc dù biết Mạc Khanh sẽ không bao giờ nói cho Hà Cảnh Thâm việc bản thân vì thử nghiệm thuốc dẫn đến bài xích, hay tình hình sức khỏe ngày một đi xuống của mình; nhưng tiến sĩ Hà thông minh nhạy bén như vậy, chẳng nhẽ lại không nhìn ra được?

"Mạc Khanh nói với anh cậu ta không khỏe? Vậy mà anh cũng tin? Anh không biết cậu ta chuyên nói dối sao? Kẻ giả tạo, rác rưởi như cậu ta mà anh..."

Một đấm vừa đánh xuống đã khiến Hà Cảnh Thâm loạng choạng ngã ra đất.

Đánh ai có thể nương tay, chỉ duy đánh tên khốn trước mặt là không thể. Trong đầu Tam Đại lúc này là một danh sách dài những từ ngữ mắng chửi Hà Cảnh Thâm.

"Em ấy nói dối cái gì? Mày nói thử tao nghe?"

"... "

"Mạc Khanh nói em ấy không đẩy Lạc Thiên An, mày không tin?"

"... "

"Hay em ấy nói năm xưa cứu mày còn có em ấy, em ấy không phải là người hại mày..."

Xong rồi xong rồi.

Tam Đại vừa ngưng được lời đang nói liền cảm thấy muốn đánh bản thân một trận, vậy mà lại nói ra lời không nên nói.

"Anh nói chuyện năm đó? Anh cũng biết?"

Cỏ lauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ