Chương 4

1.8K 116 2
                                    

"Lời anh vừa nói là có ý gì? Cứu tôi còn có cậu ta là có ý gì?"

Tam Đại nhìn Hà Cảnh Thâm, đầu óc rối mù, im lặng một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói tiếp lời chưa nói hết.

"Còn có ý gì? Cái năm mày bị dị ứng phấn hoa sắp mất mạng là Mạc Khanh đã cùng với Lạc Đà cứu mày ra, em ấy đã phải cực khổ ra sao mới cùng với thằng nhóc kia kéo mày ra khỏi vườn hoa hồng, bản thân bị dị ứng cũng mặc kệ, vừa đưa được mày ra ngoài thì liền ngất tại chỗ."

"...Là Mạc Khanh nói với anh như vậy?"

"..."

"Năm đó người hại tôi còn không phải là cậu ta sao? Cứu tôi? Đúng là nói láo không biết ngượng."

Mạc Khanh hại Hà Cảnh Thâm?

Năm đó sau khi đưa được Hà Cảnh Thâm ra ngoài, Mạc Khanh khắp người nổi đầy mẫn đỏ, hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Lúc cậu bé được đưa đến bệnh viện đã là tình trạng nguy kịch, chậm một bước sẽ không thể cứu được nữa.

Tam Đại đến bây giờ vẫn nhớ rõ lời bác sĩ khi ấy nói về nguyên nhân dị ứng của Mạc Khanh, là dị ứng phấn hoa, tình trạng còn nặng hơn cả Hà Cảnh Thâm. Chính là nói nếu thời gian phấn hoa kích ứng lên Hà Cảnh Thâm là 2 phút thì đối với Mạc Khanh chỉ cần 2 giây.

"Là ai nói với cậu Mạc Khanh là người hại cậu?"

"... "

"Là Lạc Thiên An nói?"

Hà Cảnh Thâm nhìn biểu cảm trên gương mặt Tam Đại, không dám trả lời, chỉ khẽ gật nhẹ một cái.

Hiện tại suy nghĩ lại, hình như từ trước tới giờ những tội trạng mà Mạc Khanh gây ra, Hà Cảnh Thâm đều chưa từng tận mắt chứng kiến, chỉ toàn nghe lại từ Lạc Thiên An, từ chuyện ngã cầu thang, đến người hại anh bị dị ứng phấn hoa, cả những việc khác, tất cả đều chỉ nghe qua lời của Lạc Thiên An.

"Im lặng là thừa nhận rồi? Tao cũng thật nể phục mày, chuyện như vậy mà mày chỉ nghe qua từ một người , còn một mực chắc chắn đó là sự thật. Mày có biết Mạc Khanh bị dị ứng phấn hoa không? Còn nặng hơn cả mày đấy thằng ngu. Một người với bệnh trạng như vậy lại không ngần ngại chạy vào nơi toàn là phấn hoa để cứu mày ra. Giờ mày nói với tao là em ấy hại mày, mày đang kể chuyện cười à?"

"...Là cậu ta nói với anh..."

"CMM giấy chứng nhận còn ở bệnh viện không tin thì tự cút đi mà xem, vẫn không tin thì gọi hỏi dì, hôm đó cả nhà mày ai cũng đều có mặt cả đấy."

Kiên nhẫn của con người đều có hạn, mà kiên nhẫn của Tam Đại sau khi nói xong câu vừa rồi cũng đã hết. Tam Đại của hiện tại chỉ cần Hà Cảnh Thâm mở miệng nói một lời không lọt tai, chắc chắn anh ta sẽ khiến Hà Cảnh Thâm phải nằm viện một tuần.

Nhưng cũng may Hà Cảnh Thâm nghe xong thì đứng lặng, chỉ trố mắt nhìn Tam Đại, một lời cũng không nói.

Tam Đại lại không có dư hơi mà đứng cho Hà Cảnh Thâm nhìn, anh hiện tại rất muốn đi tìm Mạc Khanh. Vừa rồi khi đang mắng Hà Cảnh Thâm, một người bạn mà anh nhờ tìm người giúp đã gọi cho anh, nói rằng Mạc Khanh không còn ở trong thành phố, hình như là đã đi tàu ra ngoại ô rồi.

"Nếu mày vẫn không tin lời tao thì cút về với bạch nguyệt quang của mày đi..."

"Nếu không phải Mạc Khanh, vậy người hại tôi..."

Tam Đại nhìn Hà Cảnh Thâm, vẻ mặt vô cùng chế giễu, hừ lạnh một tiếng. Tự Tam Đại cũng cảm thấy những lời anh sắp nói ra, đối với Hà Cảnh Thâm, đúng là một chuyện rất buồn cười.

"Mày muốn biết?"

"..."

"Không phải luôn ở cạnh mày sao? Mày còn hết lòng bảo vệ, nói cái gì mày cũng tin đó thôi."

Lời nói của Tam Đại đầy vẻ châm chọc, nhưng Hà Cảnh Thâm lại không hề cảm thấy tức giận.

"Mày biết tại sao tao biết không? Là chính miệng bạch nguyệt quang của mày nhân lúc Mạc Khanh còn hôn mê mà chạy đến nói với em ấy đó, còn nói vô cùng chi tiết vì sao lại đối với mày như vậy."

Là Lạc Thiên An hại Hà Cảnh Thâm, không phải Mạc Khanh. Năm đó cùng với Mạc Khanh cứu anh ra cũng là vì sợ bản thân sẽ bị phát hiện chuyện đã dụ Hà Cảnh Thâm đến vườn hoa. Vậy những chuyện khác, những chuyện mà Lạc Thiên An nói với Hà Cảnh Thâm, những chuyện xấu mà Mạc Khanh làm, đều không phải là sự thật.

Tam Đại nói xong lời cần nói thì liền rời đi, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Hà Cảnh Thâm nữa.

Chỉ còn Hà Cảnh Thâm một mình đứng giữa hành lang của viện nghiên cứu, không biết suy nghĩ cái gì mà cười lớn, cười rất lớn. Còn luôn miệng nói bản thân là thằng ngu.

Người của viện nghiên cứu đi ngang qua đều không dám lại gần, chỉ nhỏ giọng nói với nhau, tiến sĩ Hà có phải là lao lực đến phát điên rồi không?

Cỏ lauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ