Chương 54: Thuyết Tán Tỉnh Cậu - Part 1 

239 5 0
                                    

Cảnh thứ ba. Bên trong / Toa tàu / Sáu giờ sáng.

"Nhưng hồi nãy mày đã nói đồng ý rồi mà, thằng Bone và thằng Too cũng nghe thấy." Thằng Kai phản đối với giọng buồn bã, chủ nhân hai cái tên được nhắc đến cũng gật gù với vẻ đồng tình.

Bắt đầu kể từ ngày nó hôn môi cô gái khác đến ngày đối phương đứng giải quyết với người yêu cũ trước cửa thư viện thời gian cũng chưa được mấy tháng. Những điều đó cũng chưa thể đảm bảo được rằng thằng Kai sẽ hoàn toàn thay đổi không còn ngựa quen đường cũ như bản tính trước đây nữa.

"Tao không đồng ý điều gì hết, cả thứ game mà mày chuẩn bị với thằng Too với thằng Bone thì mày tự đi mà chơi, tao không muốn chơi cùng đâu."

"Tao còn điểm sai sót nào mà mày vẫn cảm thấy không ok sao?"

"Cứ để thời gian chứng minh."

"Kiếp này tao sẽ không chết trước khi được quen mày đó chứ?"

"Vậy muốn chết trước không?" Người nghe suýt nữa thì khóa miệng không kịp, hai thằng bạn thân đang há hốc mồm với câu trả lời của tôi. Việc tôi vẫn chưa đồng ý vì tình yêu không cần phải nóng vội, nếu thằng Kai nhẫn nhịn chờ đợi được, tôi cũng sẽ không phụ nó, nhưng để tới được ngày đó thì chắc có lẽ là sẽ còn rất lâu.

"Tao không chơi game nữa, nghe nhạc đây." Tôi đeo tai nghe lên rồi nhắm mắt, tách mình khỏi thế giới bên ngoài bởi vì sâu trong lòng cũng thấy tội nghiệp thằng Kai không ít.

Không còn âm thanh nào lọt vào tai tôi nữa, có thể là vì tôi mở nhạc quá to hay một lý do khác đó là ba thằng bạn lựa chọn im lặng và đang tận hưởng quãng thời gian riêng tư giống như tôi.

Tàu hỏa vẫn tiếp tục chạy, gió lùa nhẹ cùng với những tia nắng chói chang bắt đầu rọi xuống khiến tôi phải vội vàng trở người tránh đi, mà điều chắc chắn đó là người ngồi kế bên cũng cảm nhận được.

"Third, mày nằm yên chút đi."

"Ừ." Tai nghe bị kéo ra khỏi tai từ lúc nào không biết, cơ thể tôi bị kéo xuống nằm lên chiếc đùi êm ái và tôi cũng không tỏ thái độ từ chối nào cho hành động đó ngoài việc ngoan ngoãn đón nhận.

"Từ giây phút em bước đến bên đời, mang theo ánh sáng cho kẻ mù."

"Tập hát hồi nào đấy?" Tôi hỏi với giọng mơ màng dù không hề mở mắt ra nhìn người đang hát, nhưng giọng hát uốn éo không chính xác cùng mấy câu hát sai lời lại khiến tôi mỉm cười dễ dàng.

Đây là bài hát tôi thường hay mở trong xe và thằng Kai thì luôn miệng chê ca khúc này quá chán.

"Sao? Không hay hả?"

"Ừm, không hay."

"Thật không?" Tôi cảm nhận được bàn tay dày đang luồn nhẹ vào tóc tôi rồi cầm lấy nó nghịch ngợm.

"Dù hát không hay nhưng tao có cố gắng là đủ rồi."

Tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp, có cảm giác thật an toàn như thế này, ấm áp khi nằm trên đùi ai đó và hạnh phúc khi được đi cùng nhau. Có khi sau chuyến đi này bốn đứa chúng tôi sẽ gặp được thêm nhiều chuyện tốt thì sao, ai biết được.

[Đam Mỹ] Thuyết Tán Tỉnh Cậu [Theory Of Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ