Chương 90: Đi

150 10 0
                                    

"Từ chức?"

Tsunayoshi rũ mắt từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt thờ ơ của Guren, cậu lặp lại câu hỏi để chắc chắn mình không nghe lầm.

"Vâng." Guren đáp.

Gương mặt Gokudera không biểu lộ điều gì, chỉ im lặng nhìn Tsunayoshi và Guren.

Tsunayoshi cầm tờ giấy nọ, chính xác là đơn xin từ chức. Cậu dời mắt khỏi tờ giấy, chuyển sang Guren, hạ người ngồi trước mặt Guren, hỏi: "Nói anh nghe, tại sao em muốn từ chức?"

Guren đặt tay lên đầu gối, nói: "Tôi có chuyện quan trọng phải làm."

"Anh cho phép em rời Vongola làm chuyện em muốn làm, tuy nhiên sau khi hoàn thành thì phải lập tức trở về, còn nữa, để Basil-kun và Fon-san đi theo em, thế nào?"

Ngoài mặt Tsunayoshi tỏ ra bình thản, thực chất trong lòng cậu lúc này như có cơn sóng dâng lên, Uni mới nói với cậu về điềm báo không lâu thì Guren xin từ chức, muốn rời Vongola? Cậu không biết vì lý do sâu xa gì mà Guren làm vậy, nhưng siêu trực giác mách bảo cậu nhất định không được chấp nhận yêu cầu này.

Guren đã đoán được Tsunayoshi sẽ nói vế trước, có điều cô không hiểu vì sao cậu lại nhắc đến Basil và Fon. Nhưng Guren không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Xin lỗi Đệ Thập, tôi sẽ không quay lại Vongola nữa."

"Tại sao?"

Guren im lặng.

"Không nói rõ ràng đừng hòng đi." Tsunayoshi nói.

Guren thật sự không hiểu vì sao Tsunayoshi cứ khăng khăng không cho cô đi, chỉ là từ chức thôi mà, không có cô cũng đâu mất cái gì.

"Đệ Thập, tôi thật sự phải đi."

Thấy Guren cương quyết như vậy, Tsunayoshi nhíu mày: "Em nói với Toto chưa?"

Guren gật một cái.

"Ông ấy đồng ý?"

Guren lại gật một cái.

Tsunayoshi đặt tay lên vai Guren, hỏi: "Guren, nói anh biết, tại sao em lại không quay lại Vongola kể cả sau khi làm xong chuyện muốn làm? Có phải em đang giấu bọn anh làm việc nguy hiểm gì hay không?"

Nhận ra vẻ ngạc nhiên trong mắt Guren, Tsunayoshi biết chắc mình nói đúng rồi.

Cậu nhẹ giọng nói: "Ngay từ đầu anh đã nói với em, Vongola là một gia đình, em là thành viên trong gia đình chúng ta. Nếu em gặp bất cứ khó khăn gì, hãy nói với bọn anh, bọn anh nhất định sẽ giúp em."

Guren không đáp lời, lặng thinh nhìn xuống đầu gối.

Tsunayoshi phẩy tờ giấy, nói: "Anh sẽ không duyệt cái này. Trừ khi em nói cho anh biết chuyện sắp tới em định làm là gì."

Guren trầm ngâm một lát, biết chắc không thể thương lượng gì nữa, cô đành nói: "Để tôi, suy nghĩ lại đã."

Tsunayoshi thấy Guren chịu nghe lời mình thì hài lòng gật đầu, cậu xoa đầu Guren, nói: "Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."

"...Vâng." Guren dịch đầu gối lùi lại một khoảng, sau đó đặt tay trước đầu gối, cúi đầu nói với Tsunayoshi, "Cảm ơn Đệ Thập. Chúc ngài ngủ ngon."

(Đồng nhân KHR) - Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ