Chương 17: Tiên sinh kể chuyện là mỹ nam.

165 24 6
                                    

[Tiên sinh kể chuyện, chúng ta cùng hóng chuyện đi!]

Phương Hi Kỳ bị người lạ mặt ôm ngang người, nhanh chóng đạp lên tường rào và mái nhà trốn thoát khỏi hiện trường.

"Này, ngươi là ai? Thả ta xuống mau." Phương Hi Kỳ vùng vẫy đấu tranh nhưng lại bị người ở sau lưng ôm chặt lấy, không cách nào tránh thoát, cố gắng nghiêng đầu muốn nhìn mặt hắn thì lại chỉ thấy một mảnh lụa màu đen rũ xuống, thì ra người này đội mũ có mành, che trước mặt hắn.

Người đó ôm Phương Hi Kỳ bay vùn vụt, mãi cho đến dình nghỉ chân cách trấn Kỳ Lân mười dặm mới dừng lại.

Đình nghỉ chân nằm ở ngoại ô, cách trấn Kỳ Lân khá xa, vậy nên vào ban ngày cũng không có một bóng người.

Nam nhân che mặt thả Phương Hi Kỳ xuống, lúc này Phương Hi Kỳ mới có cơ hội đánh giá hắn.

Đây là một người đàn ông có vóc dáng rất đẹp, dáng người thon thả, nhìn qua thì có vẻ hơi gầy gò, gương mặt dù bị mũ che mất nhưng trên người vẫn mơ hồ tỏa ra khí thế lạnh lùng, tự như là đang tức giận, nhưng mà giận cái gì thì cậu cũng không biết được.

Đối với cách ăn mặc nhìn qua là biết là cao thủ võ lâm này, Phương Hi Kỳ vẫn có mắt nhận biết, lập tức học tập cổ nhân chắp tay, cười "hehe" nói: "Đa tạ huynh đài tương trợ."

Nam nhân che mặt tựa hồ liếc hắn một cái khiến Phương Hi Kỳ cảm thấy cả người lạnh băng, ngay sau đó người đó nói: "Đừng trêu chọc vào tứ đại gia tộc."

Phương Hi kỳ sửng sốt, nói: "Huynh đài, không lẽ huynh là người của tứ đại gia tộc à?"

Nam nhân che mặt cười khẩy: "Bọn họ xứng sao?"

"Không phải là được rồi." Lúc này Phương Hi Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, đùa chứ, cậu vừa mới đắc tội Nam Cung Phỉ Ngọc xong, bỗng nhiên gặp may mắn khiến cậu nhạy bén hơn hẳn, quay qua nhìn nam nhân che mặt, cảm thấy hắn cũng đang nhìn mình mới nói: "Vị huynh đài này, không lẽ ngươi chính là người đêm đó giúp ta đánh đuổi sát thủ ở khách điếm Duyệt Lai, cứu ta một mạng?"

Nam nhân che mặt không đáp lại nhưng thái độ coi như là đang ngầm thừa nhận, Phương Hi Kỳ lập tức tóm lấy tay hắn lắc, vừa lắc vừa nói: "Đồng chí à, cảm ơn ngươi, thì ra ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao ta mới có thể báo đáp đại ân đại đức của ngươi đây? Hay là ngươi cho ta biết tên của ngươi, tiện cho ta nhìn qua khuôn mặt của ngươi một chút, sau này ngươi đến khách điếm Duyệt Lai dùng cơm ta bao ngươi, đảm bảo không thu một xu."

Nam nhân che mặt càng nghe càng mất kiên nhẫn, đúng là hắn điên rồi mới cứu tên lảm nhảm này hết lần này đến lần khác.

"Nếu ngươi còn trêu chọc những người trong võ lâm giang hồ kia nữa thì lần sau không may mắn vậy đâu." Nam nhân che mặt lạnh lùng nói, nói xong cũng không đợi Phương Hi Kỳ nói lời tạm biệt, trực tiếp đi thẳng về phía trấn Kỳ Lân.

Đợi hắn đi xa vài mét, bỗng nhiên Phương hi Kỳ hô lên: "Hạ Quy, ông chủ Hạ..."

Không như cậu dự đoán, nam nhân che mặt không hề quay đầu hay dừng lại mà là không hề do dự đi thẳng.

[DROP] [EDIT] Paparazzi Xuyên Thành Tiểu Nhị Khách ĐiếmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora