Chapter 99

709 58 2
                                    

Trở về quân doanh sau một ngày dài tuần tra bên ngoài, Bạch Dương lúc này rất mệt mỏi. Cô dựa đầu vào tường, tay cầm một chiếc bật lửa vô thức cứ bật rồi lại tắt, động tác lập đi lập lại như có một quy luật. Ánh mắt Bạch Dương đờ đẫn nhìn về phía khoảng không gần như là vô tận, mờ mịt, khuôn miệng thì thầm điều gì chỉ có mỗi cô có thể nghe hiểu được.

Cự Tước từ trong nhà bếp đi ra thấy Bạch Dương như người mất hồn ngồi bất động, cậu đi đến vỗ nhẹ lên vai cô khiến cô giật mình mang theo ý thức trở lại thực tại "sao thế?" Giọng nói thường ngày uy quyền lúc này lại nhẹ nhàng đến lạ lùng, bên trong không hề tự nhiên.

"Việc này phải hỏi chị chứ nhỉ?" Cự Tước ngồi xuống cạnh Bạch Dương, cả hai không nói gì chỉ im lặng cùng nhau nhìn về khoảng không trước mắt nhưng thật ra hướng họ nhìn đều có điểm nhất định. Cự Tước cười một tiếng, nói một câu vu vơ "Nguỵ Phong chết rồi." Cậu không nhìn Bạch Dương nhưng trong lòng đã đoán được biểu cảm của cô lúc này, hỗn loạn, bối rối và phức tạp.

"Nếu chưa chết thì sao?" Bạch Dương run run đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn Cự Tước vẫn một vẻ ung dung.

"Thì sao? Cũng sẽ không quay về là Nguỵ Phong của chị và Crocodile của chúng ta nữa. Chị hiểu mà, có những thứ thật khó chấp nhận, không ai nghĩ đến nhưng nó vẫn là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra" cậu ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói "chúng ta phải đối mặt thôi."

Cự Tước rời đi, Bạch Dương vẫn ngồi lại tiếp tục ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, tay cứ như được lập trình cứ tắt rồi lại mở chiếc bật lửa.

Cự Tước trở vào trong thì đụng phải Hiết Hổ đang vội vả đi ra khỏi phòng, vẻ mặt không tốt lắm, y đi nhanh đến mức cậu chẳng kịp chặn lại. "Nay ngày gì mà ai cũng thất hồn vậy nhỉ?" Cậu lẩm bẩm rồi cũng quay về phòng mình.

Bạch Dương từ ngoài trở vào cũng đụng phải Hiết Hổ đang dùng hết sức bình sinh mà đi, có đâm phải ai cũng mặc kệ. Y va phải Bạch Dương khiến cô cũng choáng váng suýt nữa thì ngã, định gọi Hiết Hổ lại nhưng vẫn là không thể. Cô thở dài quay vào trong, lần này chạm mặt Song Ngư, cô nở với anh nụ cười gượng gạo "bác sĩ đêm khuya vẫn có tâm trạng dạo chơi sao?".

Song Ngư đưa tay nâng gọng kính, ánh mắt vẫn như thường ngày mang một dạng trầm tĩnh mà nhìn vạn vật, chẳng có chút gợn sóng, không biểu lộ tâm tư. "Cô vừa về sao?" Vẫn chất giọng đều đều mang lại cảm giác xa cách nhất định với người khác nhưng với Bạch Dương thì lại rất thân quen, một thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời.

"Tôi vừa về, chắc là đi ngủ" Bạch Dương bỏ hai tay vào túi quần, cố ý che giấu đi biểu cảm không thoải mái.

Song Ngư gật đầu rồi nhìn theo thân ảnh nhỏ bé dần khuất sau dãy phòng, trong lòng xuất hiện cỗ cảm xúc khó nói, có chút nhớ chút mong nhưng khi thấy cô cảm giác đau lòng bóp nghẹt trái tim anh khó chịu đến mức giữa hai hàng chân mày khẽ nhăn lại. Bản thân tuy đã thông suốt nhưng dường như giữa cô và anh có một bức tường vô hình rất dày, kiên cố đến mức chẳng thể phá vỡ. Song Ngư vẫn chưa thể hiểu được bức tường ấy nghĩ là gì, anh hiện tại chỉ biết thầm lặng dõi theo bóng lưng của Bạch Dương. Nhìn rất gần nhưng đưa tay nắm lấy thì lại vụt đi rất xa.

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ