Chương 57: Bắt cóc (3)

261 30 1
                                    

Dù ít biểu lộ cảm xúc hay thông minh đến thế nào thì Takara vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 6 tuổi. Từ nhỏ luôn được cưng chiều và chưa bao giờ gặp phải bất cứ chuyện lớn gì huống chi là bắt cóc.

Bị ngấm thuốc mê nên Takara cũng may mắn không cảm thấy sợ hãi lắm, nhưng khi nó dần tỉnh táo lại thì một tiếng động lớn vang lên khiến nó giật mình không thôi. Hai cánh tay trống rỗng không còn là chú thỏ bông yêu thích, nó sợ hãi rơi nước mắt nhìn tên bắt cóc đang mắng chửi đủ điều.

Đầu xe của họ bị tông một cú rất mạnh, dù người bên trong không bị gì nhưng phương tiện để di chuyển thì đã hỏng rồi. Tên lái xe mở cửa đi ra, định đánh cái người chạy xe ẩu tả kia rồi cướp xe đi. Nhưng mọi việc không hề như ý muốn của hắn, khi nhìn thấy người đã tông vào xe mình, hắn hận tại sao bản thân lại không bị gì cả. Chỉ cần ngất đi thôi cũng được rồi.

Mà người khiến cho hắn phải sợ hãi kia đang từng bước tiến lại gần. Đôi mắt như chưa cả một hố đen sâu không thấy đáy, vô hồn đến đáng sợ.

"M, Mikey, tôi không biết cậu định làm gì nhưng chúng ta đâu có liên quan gì nhau đâu nhỉ?..."

"Quả thật, tại tao lỡ đâm xe người ta nên muốn xin lỗi ấy mà. Không biết là đám người bọn mày đâu."

Cũng tại luôn đi mô tô nên Mikey không giỏi lái xe ô tô cho lắm, đạp ga chạy nhanh cho đã rồi cuối cùng lại thắng không kịp. May là không có thương tích gì nhiều, người bên kia cũng không muốn gây chuyện nên chỉ cần nói xin lỗi rồi rời đi là xong.

Mà chuyện không đơn giản như anh nghĩ, nhìn cái tên đang ríu rít nói chuyện trông đáng nghi vô cùng. Người ở trong xe dường như không để ý mấy đến bên ngoài, gặp tai nạn như vậy mà vẫn bình thản ngồi trong đó cho được. Hiện giờ điều đó cũng không đáng quan trọng đối với anh, cắt ngang lời của tên lắm mồm kia bằng câu "tôi đi đây", Mikey xoay người cất bước về lại xe mình.

Chỉ vừa đi được hai bước, tiếng động trong xe đã khiến anh phải dừng lại. Không đợi Mikey phải hỏi, cửa sổ xe ở phía sau đã vang lên vài tiếng đập lớn như muốn gây sự chú ý.

"Có vẻ người bên trong muốn nói gì đó nhỉ?"

Mikey đưa mắt nhìn sang tên kia, thấy hắn có vẻ chột dạ liền nhướng mày. Lúc này Draken cũng đi xuống vì thấy anh đột nhiên đang đi thì dừng lại.

Đối với tên đang bắt cóc kia thì là xui xẻo khi gặp hai vị này nhưng đối với Takara lại như cọng rơm cứu mạng. Dù biết mama không thích họ, nhưng hiện giờ chỉ có hai người họ là đủ để cậu nhóc tin vào.

Takara đã dùng hết sức mình để cắn thật mạnh vào tay của người kia. Hắn dù đau nhưng vẫn cố nhịn để không la lên, xem chừng rất chuyên nghiệp. Nhưng lực ở tay hắn đã yếu đi, đó là cơ hội để Takara có thể thoát ra khỏi tay hắn. Cậu nhanh chóng đứng bật dậy, nhân lúc hắn vẫn chưa kịp biết được chuyện gì thì liền dùng sức đẩy đầu hắn vào cửa sổ một cái thật vang.

Vì cửa đã khóa nên Takara đã gây chú ý bằng cách đập vào cửa kính xe rồi tìm đến chốt khóa cửa. Bàn tay nhỏ nhắn kia cố gắng đẩy khóa và rồi cánh cửa cuối cùng cũng mở, chưa kịp kêu cứu thì người bên cạnh đã nắm lấy tóc Takara rồi kéo cậu nhóc trở về.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauWhere stories live. Discover now