9 - Bác sĩ tâm lý

239 19 10
                                    


Căn phòng tầng 9 ở sở cảnh sát, có thể ngắm xuống thành phố, hai mặt là kính trong suốt, rất nhiều ánh sáng tràn vào, và dường như mọi lúc đều có thể ngắm nhìn thành phố.

Trong phòng đặt rất nhiều máy móc, bàn làm việc đơn giản nhưng sinh động, sạch sẽ không một hạt bụi. Ghế salong đắt đỏ, còn thêm một chiếc ghế nằm,  hướng nhìn ra tấm kính lớn.

- Cô vào ngồi đi. - Minh Tú thông thả mở cửa phòng làm việc, kéo ghế mời người đi phía sau mình.

- Tôi đến đây theo lệnh của sếp, không phải bị thần kinh đâu. - Đồng Ánh Quỳnh khó chịu bước vào, theo bản năng đưa mắt đảo một vòng quan sát nơi mình vừa đến.

Lúc ăn cơm xong, Kỳ Duyên nhất định bắt Quỳnh đi theo Minh Tú, cực chẳng đã đành phải tuân lệnh sếp lớn. Có điều, vẫn đi theo Minh Tú với một thái độ... bất hợp tác.

Bị cáo gắt, Minh Tú vẫn không hề khó chịu, chỉ mỉm cười, đặt sắp tài liệu trong tay lên bàn, mỉm môi nửa như muốn cười, nhỏ nhẹ hỏi.

- Cô uống trà lài được không? Ở đây chỉ có trà.

- Sao cũng được. - Quỳnh cộc lốc, trong đầu đinh ninh cô ta sẽ lấy một khay dụng cụ y tế, rồi bắt mình hả mồm banh mắt như một bệnh nhân tâm thần, sau đó đưa óng nghe khám khám khám đủ chỗ.

Nhưng không, Minh Tú lặng lẽ pha, bưng hai tách trà nghi ngút khói đến sofa, đặt trước mặt Quỳnh, rồi sực nhớ gì đó liền đứng lên, đến tủ bàn lấy một hộp bánh quy loại của Đan Mạch, cuối cùng là thông thả ngồi xuống, tay không, tâm thế thư thả, động tác khoan thai từ tốn, không phải thái độ một bác sĩ với bệnh nhân, cũng không có vẻ gì sắp khám bệnh, không có hành động nào, chị ngồi đối diện, nhìn Quỳnh một lượt, sau đó chầm chậm cầm tách trà ngửi một hơi trước khi đưa lên môi nhấp ngụm nhỏ.

Đây gọi là "lên gặp bác sĩ ăn bánh uống trà" trong truyền thuyết ư?

Đặt tách trà xuống, Minh Tú lại đến kéo tấm rèm cửa, cả thành phố đột ngột hiện ra trước mắt, bức tường làm bằng kính trong suốt tạo nên không gian mở thoáng đãng, vừa ngắm được những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm. Quả là nơi lí tưởng để ngồi ăn bánh uống trà nha! Quỳnh hơi giãn đôi mày, nhưng trong tâm nhất quyết giữ tư thế phòng thủ.

Tú không để ý, lên tiếng phá tan yên tĩnh:

- Nghe Duyên nói cô vừa nằm vùng trở về? - Minh Tú ung dung rút một chiếc bánh quy, nhã nhặn cắn từng miếng nhỏ.

- Ừ! - Cục ngủn, rõ ràng không có ý gì là muốn trò chuyện, ánh mắt thả lên những tầng mây, trà bánh đều không động tới.

- Tôi về đây làm được một năm rồi, có lẽ lúc đó cô đã đi làm nhiệm vụ, nên chúng ta đến giờ mới có thể gặp nhau.- Minh Tú luôn giữ thái độ bình thản, đôi môi đẹp đẽ luôn mỉm cong lên như có thể cười bất cứ lúc nào, dáng mảnh khảnh mặc chiếc sơ mi ôm gọn vòng eo uốn lượn thắt một vòng tròn gợi cảm, quần tây phô đôi chân dài thẳng tắp, bắt chéo vào nhau rất dễ nhìn.

Chỉ tiếc Quỳnh đang trong tình trạng không ổn dịnh tinh thần, chứ nếu để tâm một chút, có thể thấy "phong cảnh" vô cùng tuyệt vời trước mặt, bỏ qua mỹ nhân quả thật là thiếu sót, nhưng Quỳnh thật sự không hề muốn có cuộc nói chuyện này, dù nó thư giãn cách mấy đi nữa. Nghe câu chuyện được bắt đầu từ người kia không có mấy thiện cảm, liền đáp kém ý tứ:

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Jun 10, 2023 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

 (TriệuDuyên) Mèo cưng của cảnh sát trưởng [BHTT](QuỳnhTú) (KiềuLan)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang