Chương 7: Đêm thăm

1.5K 164 32
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Lương Diệp quơ quơ tay trước người anh, sau đó không chút để ý bắt chuẩn bàn tay phải không bị thương của anh: "Kéo trẫm dậy."

Với gương mặt vô cảm, Vương Điền túm hắn đứng lên. Anh nhìn hoa lá lẫn bụi đất dính trên vạt áo hắn, chê ghét định buông tay.

Lương Diệp khỏe phát sợ, nào cho anh cơ hội này. Hắn tiện đà xáp lại bên cổ anh, hít hà: "Ồ, chính là hương vị này, trẫm có thể nếm thử không?"

Vương Điền chưa kịp trả lời, xúc cảm ướt nóng đã truyền về từ làn da vùng cổ. Giá rét trong xương kết hợp với tia chớp tóe lửa đồng loạt xộc tới da đầu, Vương Điền không kìm nén nổi nữa, huých thẳng đầu gối vào bụng hắn. Lương Diệp ăn đau bất ngờ, ôm bụng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh.

Vương Điền cũng hơi khiếp sợ.

Dựa vào tốc độ phản ứng trước đây của Lương Diệp, lần này phải đến 99% anh đá hụt.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp dần trở nên âm u, hắn lạnh lùng nói: "Hay lắm, rất lâu rồi trẫm chưa bị ai đánh."

Vương Điền đã nghe quen tai lời lẽ tàn nhẫn phong cách sếp tổng độc đoán kiểu này, vì vậy nó hoàn toàn không ngăn được cơn phẫn nộ của anh: "Có phải ngươi bị bệnh không thế hả!?"

"Trẫm chỉ thấy thơm." Lương Diệp phát hiện anh giận hơi dữ thì không hiểu lắm, liếm môi như cảm nhận mùi vị sót lại: "Cũng chẳng có mùi vị gì."

Huyệt Thái Dương của Vương Điền bị cơn tức tác động cho giật mạnh. Mạch não của tên này khác hẳn người bình thường. Có tên thần kinh nào lại rảnh rỗi đến nỗi liếm cổ người khác chơi!?

Cảm giác không thể làm gì khác ngoài nổi điên với Lương Diệp lại ùa hết lên.

"Ngươi..." Vương Điền hít sâu vài hơi, vất vả kéo lý trí đã nhảy xa ba dặm của mình quay về: "Dẫn ta qua xem bên nội triều."

Liếm cũng đã liếm mẹ nó rồi, nhất định không được để hắn lên cơn uổng phí.

"Trẫm luôn nói lời không giữ lời." Lương Diệp 'hừ' khẽ một tiếng từ xoang mũi, xoa bụng, không vui thích lắm.

Những lời tục tĩu Vương Điền tích góp suốt hai mươi năm chính thức tuôn trào tại khoảnh khắc này. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Lương Diệp sẽ bị anh lăng trì đến chết.

Anh lạnh lùng nhìn Lương Diệp hồi lâu, sau đó quay lưng rời đi.

Tảng lớn hoa thược dược nở rộ như dòng nước bị người ta rẽ ra rồi khép lại, mùi thơm hòa quyện vào không khí từng đợt, những lớp hương nhạt ban đầu chồng lên nhau, ngọt ngấy quá độ.

Lương Diệp khoanh tay, híp mắt nhìn bóng dáng Vương Điền rời đi, liếm môi.

"Ngài làm gì khinh nhờn hắn thế chủ tử?" Giọng nói chứa đôi phần khó hiểu của Sung Hằng vang lên đằng sau hắn.

"Trẫm nào như vậy." Lương Diệp điềm nhiên: "Trẫm mới chỉ nếm thử vị."

"Nếm ra được không ạ? Ngon hơn móng heo chứ?" Sung Hằng tò mò.

[Đam mỹ] Ôm Trăng Sáng - Quy Hồng Lạc TuyếtWhere stories live. Discover now