Chương 68: Hôn

191 23 1
                                    

Tôi dùng điện thoại viết nên có sai gì mọi người nhắc hộ nha, có kiểm thì tôi vẫn bỏ sót vài từ (⌣_⌣”)
________________

Bởi vì không muốn trì hoãn thời gian nói ra suy nghĩ của mình với Izana và những người kia, thời gian Takemichi dành cho mấy con gấu bông nhiều hơn bao giờ hết. Cứ lúc nào rảnh là em đều ngồi trong phòng mình hoặc phòng khách để may vá, nhét bông những con gấu. Cuối cùng thì sau vài ngày thức đêm Takemichi đã làm xong cho mọi người, trong đó có cả Taiju và South.

Takemichi cầm hết những túi quà lên, rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của từng người. Mấy ngày nay em luôn từ chối những lời mời đi chơi của họ, không biết có bị giận không nữa...

Vì đã nhờ Izana hẹn mọi người tập trung lại một chỗ nên Takemichi không cần tốn sức gọi điện cho từng người làm gì. Cứ một đường thẳng tiến đến điểm hẹn mà thôi.

Mà dù có làm gì vì tình yêu thì Takemichi vẫn đợi làm xong công việc ở công ty của mình rồi mới chuyển sang nó. Do đó mà dáng vẻ khi Kisaki và Hanma nhìn thấy em đầu tiên chính là một cậu trai trẻ chen chúc từ trong dòng người của công ty bước ra. Tóc có hơi rối, trên trán cũng đổ không ít mồ hôi. Thế mà trên tay em vẫn cầm chặt những túi đồ vô cùng quý giá.

Không muốn bị chú ý nên Takemichi bảo cứ đậu xe đúng chỗ và tự em sẽ đến. Lần này Hanma rất nghe lời mà ngồi trong xe đợi em tới, nếu là bình thường thì đã đón người từ cửa phòng làm việc rồi.

Takemichi đi đến xe, theo thói quen mà mở cửa ở ghế phụ. Hanma vốn muốn ngồi với em ở phía sau cuối cùng lại không được như ý, rất khó chịu mà lườm liếc Kisaki đang nhếch mép với mình.

"Hai người có lối đi bí mật hả? Sao ra đây nhanh vậy?"

Takemichi dựa lưng vào ghế, tay đưa lên cổ áo để nới lỏng cà vạt ra một chút cho dễ chịu. Sau đó lại vì câu nói của người bên cạnh mà không khỏi xịt keo rồi thầm mắng tư bản một câu.

"Bọn tao là chủ mà, muốn về giờ nào chả được."

Được, hay cho mấy tên giỏi giang nhiều tiền các người. Đồ tư bản chết tiệt.

"Lần trước Izana có đưa mày đến trụ sở rồi đúng không? Cái nơi mà to đùng rồi có căn phòng với cái màn hình lớn hiển thị bảng đồ ấy."

"Ừm, đến rồi." Nhìn con đường quen thuộc mà Kisaki đang đi em cũng mường tượng ra được cái nơi kia. "Đến đó hả?"

"Đúng vậy."

Gật gù xem như đã hiểu, Takemichi im lặng không nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay có chút mệt, em bây giờ rất muốn ngủ một giấc cho thật đã mà thôi.

Nhìn cặp mắt mơ màng của Takemichi đang cố nhướng lên để không phải ngủ gật, Kisaki rất muốn mang em về nhà mình để có thể cùng nằm ngủ một giấc. Mà rất tiếc, nếu hắn làm vậy thì sẽ có người tìm đến tận cửa làm phiền thôi.

Cổng lớn của căn biệt thự đã được sửa lại thật chắc chắn kể từ lần trước khi Izana tông xe vào. Anh không những không thấy có lỗi mà còn chê chiếc cổng quá yếu, nếu có kẻ muốn đột kích thì rất dễ dàng. Kakucho rất khó chịu với vấn đề này.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauWhere stories live. Discover now