13.

81 36 0
                                    

Cuộc hẹn cuối tuần của Chính Quốc và Thái Hanh cũng không thành công, bởi vì ba mẹ của Chính Quốc đến thăm cậu, Chính Quốc chỉ có thể đáng tiếc hủy bỏ buổi hẹn hò đầu tiên với Thái Hanh.

Mặc dù không thể đi hẹn hò với Thái Hanh làm cho Chính Quốc rất uể oải, nhưng có thể nhìn thấy ba mẹ không gặp gần hai tháng, cậu vẫn rất vui vẻ, đưa ba mẹ đi thăm xung quanh đại học XX.

“Lão Điền, trường học này thật sự không tồi, lúc trước khi tiểu Quốc từ chối ra nước ngoài du học để đến đây,  em còn rất lo lắng, bây giờ nhìn thấy trường học cuối cùng cũng yên tâm!” Mẹ Điền xem xong trường học, hài lòng nói với bố Điền.

Mẹ Điền mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi, nhưng bảo dưỡng thật tốt, vẫn còn rất trẻ trung thướt tha, vừa nhìn là biết lúc còn trẻ là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp.

“Ừ!” Bố Điền cùng con trai cơ hồ là được in từ một khuôn mà ra, chỉ là trên mặt thiếu đi vẻ trẻ con của Chính Quốc, vẻ mặt nghiêm túc, không giận tự uy.

“Mẹ, đừng nói về trường nữa, con nhớ hai người muốn chết rồi! Không có mẹ ở bên cạnh con ăn không vô, ngủ không được, mỗi buổi tối đều nằm mơ thấy mẹ!” Chính Quốc ôm lấy mẹ mình làm nũng, còn khoa trương đến mức lau khóe mắt. Thái tử gia bình thường kiêu ngạo bá đạo, ở trước mặt cha mẹ cũng biến thành một đứa trẻ bình thường biết nhớ.

“Ai! Lại dùng cái bộ dạng lừa mấy cô bé kia để làm mẹ con vui vẻ rồi!” Mẹ Điền thở dài, sờ khuôn mặt tuấn tú của con trai: “Nếu quả thật là như vậy, tại sao mặt con nhìn còn có thịt hơn lúc ở nhà hả!” Mẹ Điền có khả năng khôn khéo cũng không phải dễ dàng bị lừa gạt!

“Đó là bởi vì…”

“Được rồi! Hai mẹ con đứng đấy ôm nhau còn ra cái dạng gì, Chính Quốc còn không buông mẹ con ra, bị nhìn thấy còn ra thể thống gì…” Bố Điền nhíu mày gầm nhẹ.

“Mẹ, không cần để ý đến ba! Ba thấy chúng ta mẫu tử tình thâm, cho nên ghen tị đấy!” Chính Quốc mặt dày cười nói. Chỉ cần có mẹ ở đây, ông già cũng không dám làm gì cậu, ông già chính là thê nô á!

“Con…” Mặc dù hô phong hoán vũ ở chính giới, nhưng bố Điền lại không có cách gì với thằng con một này.

“Lão Điền, khó được dịp nhìn thấy con trai, anh cũng đừng so đo với con mình chứ!” Mẹ Điền buông con trai ra, trấn an ông xã.

Bố Điền tức giận hừ lạnh một tiếng, mẹ Điền đánh mắt với con trai, Chính Quốc lập tức chạy lên ôm bả vai ba cười nói: “Ba à, đừng tức giận nữa! Thật ra con cũng rất nhớ ba nha, mỗi ngày trước khi ngủ con đều phải lấy ảnh chụp của ba ra để cúng bái một hồi…”

“Thằng nhóc hỗn láo này, ba mày còn chưa chết, mày lấy ảnh chụp của ba ra bái cái gì mà bái!” Bố Điền thiếu chút nữa bị thằng con bất hiếu này làm tức chết.

“Ai da! Ba ơi, con nói đùa thôi!” Chính Quốc vội vàng chìa ra bao thuốc mà ba mình thích hút nhất, đưa cho ba để bồi tội.

Bố Điền trừng mắt liếc con trai một cái, mới cầm lấy bao thuốc rút ra một điếu, Điền Chính Quốc nhanh chóng châm thuốc giúp ông. Ông lớn bình thường uy nghiêm cường hãn của chính giới, ở trước mặt con trai mình cũng chỉ là một người cha bình thường.

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ