Chương 170: Quái vật

443 24 3
                                    

Hai ngón tay phải của Thẩm Trạch Xuyên càng run dữ dội, cơn đau như thiêu đốt làm y lập tức choàng tỉnh. Y bải hoải nâng cánh tay phải lên, lúc xòe bàn tay ra mới phát hiện hai ngón tay không thể cử động một cách tự nhiên. Ánh sáng mù mờ rọi vào ô cửa sổ giấy, không ngờ y đã ngủ đến tận giờ này.

Thẩm Trạch Xuyên lại đặt tay xuống, mặc mồ hôi lăn trên trán. Khoảng giây lát sau, y trở mình dậy, lúc mặc đồ hai ngón tay khẽ cong lại.

Phí Thịnh nghe thấy tiếng động, bèn ngoái đầu vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ bưng thuốc đến chờ. Cửa vừa mở, Phí Thịnh liền vén rèm bước vào, Thẩm Trạch Xuyên đang đứng rửa mặt bên chậu đồng.

"Chủ tử," Phí Thịnh đi vòng sang bên cạnh, nhẹ nhàng thưa, "sáng sớm đã gọi đại phu rồi, đang chờ ở bên kia, chúng ta truyền vào xem nhé?"

Thẩm Trạch Xuyên đặt khăn lại vào chậu, hiếm khi thấy y không gạt hắn đi mà chỉ bảo: "Gọi đi."

Phí Thịnh tức thì mừng húm gọi người vào, trong lúc chờ, hắn bảo Thẩm Trạch Xuyên: "Đêm qua đã thả người ra ngoài rồi ạ, có bạn cũ của Lục Nhĩ ở đây thì tin sẽ đến sớm thôi. Chủ tử, Lôi Kinh Chập đang ở trong thành đấy!"

Thẩm Trạch Xuyên đứng cạnh cửa, liếc Phí Thịnh như đang suy tư gì đó.

Lôi Kinh Chập phản ứng nhanh như thế chứng tỏ bọn chúng đã ghi nhớ lộ trình vận chuyển quân nhu, đồng thời tính đến cả khả năng bị chậm trễ. Qua mấy ngày không thấy đội vận chuyển tới nơi, Lôi Kinh Chập đã lập tức xuống Đôn châu, xem ra là muốn điều tra rõ bọ cạp đã bị kẻ nào cướp.

"Quân nhu chuyển đến Tì châu có thiết kỵ Ly Bắc đi theo canh chừng nên tin tức không thể truyền đi nhanh như vậy được, giờ hẳn phải vào Tì châu rồi, cho dù Lôi Kinh Chập có tra ra hay không đi nữa, cả đồ lẫn người đều đã về tay chúng ta." Phí Thịnh đứng tránh ra, nhìn Thẩm Trạch Xuyên uống thuốc, "Nhưng bắt sống Lôi Kinh Chập ở trong thành thì khó quá, chủ tử à, trong Đôn châu còn những bốn trăm tên bọ cạp đang canh gác lũ thổ phỉ bị bọn chúng bắt làm tù binh, bọn chúng cũng có thể tính là quân của Lôi Kinh Chập, phe ta thiếu người quá."

Thẩm Trạch Xuyên hơi chau mày vì đắng: "Giờ Lôi Kinh Chập vẫn còn chưa giải quyết dứt điểm núi Lạc và Đoan châu, chứng tỏ quân trong tay hắn không đủ dùng, hắn chuyển lậu quân giới khả năng cao là nhằm lấy lòng Biên Sa, thế nên bốn trăm bọ cạp trong thành Đôn châu chưa chắc đã chịu nghe lệnh hắn đâu. Vả lại chúng ta đến Đôn châu vì thiện chí làm ăn chứ không phải để cậy mạnh hiếp yếu, việc gì cũng có thể thư thư." Y đưa bát nhẵn cho Phí Thịnh, "Tì châu dạo này không có việc gì quan trọng, ta có đầy thời gian để chơi với hắn mà."

Lúc nhận bát, Phí Thịnh thấy tay của Thẩm Trạch Xuyên trong ống tay áo đang buông thõng, hắn tái mặt vén áo quỳ xuống ngay: "Thế này là bị gãy rồi chủ tử! Đi đường gấp quá, tôi đúng là mù mất rồi, không..."

"Phải đi gấp, dọc đường cũng không tìm được đại phu tốt." Thẩm Trạch Xuyên nhìn dáng vẻ kinh hãi của Phí Thịnh, nói, "Chỉ gãy hai ngón tay thôi chứ không phải đứt, lát nữa bảo đại phu buộc châm thép vào, băng lại dưỡng nửa năm là ổn."

[QUYỂN THƯỢNG+HẠ] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhWhere stories live. Discover now