CHAP 7: Mặt trời nhỏ ngây thơ đến mức nào? (phần cuối)

1K 81 8
                                    

Đêm đầu tiên của hai người trải qua rất thuận lợi.

Dù gì thì Law cũng làm bác sĩ, anh biết cách làm cho người mình yêu không bị đau.

Chỉ là...thể lực cả hai đều rất tốt. Làm từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng mới ôm nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, mãi đến giữa trưa mặt trời nhỏ mới thức dậy, Law đang ngồi làm việc ở bên cạnh.

-Anh Hổ.

-Bảo bối, em dậy rồi hả? Còn đau không?

Luffy lắc đầu rồi tựa vào lồng ngực của người yêu.

-Anh Hổ, anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Không thì em sẽ mách ông nội.

Law bật cười vì em người yêu dễ thương quá đi.

-Ừm.

-Không cho anh qua lại với cô gái kia nữa. Anh không được để cô ta khoác tay anh.

-Hả?

Law bắt đầu xâu chuỗi những sự việc mà hắn thấy là lạ từ em người yêu. Phải chăng hôm qua em ấy muốn làm tình vì ghen?

-Em thấy cô gái khoác tay anh hả?

-Ưm. Em không thích đâu.

Law chợt phì cười rồi xoa xoa đầu em bé nhà mình.

-Ý em là Baby 5 ấy hả? Cô ấy với anh lớn lên cùng nhau. Bọn anh chỉ là bạn thôi, tính cách Baby 5 vẫn luôn vô tư như vậy đó. Cuối tháng này cô ấy cũng kết hôn rồi, em yên tâm.

-Thật không đó? Vậy sao anh lại đổi mật khẩu điện thoại?

-Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Luffy câm nín, cậu chỉ nhớ hai người gặp nhau vào tháng hai chứ có nhớ rõ ngày nào đâu.

Law bẫm chuỗi số lên điện thoại rồi đưa cho em người yêu xem. Là ngày mười bốn tháng hai.

-Bảo bối ngốc nghếch của anh, không ngờ lúc em ghen lại đáng yêu đến vậy.

Nói rồi hôn chụt một cái lên môi của cậu chàng đang phồng má lên phụng phịu.

-Lần sau, không được giấu em cái gì đâu đó.

-Tuân lệnh.

Mọi khúc mắc đã được giải quyết nhưng đó chưa phải tất cả đâu.
----------
Một tháng sau...

-Sanji, cái này bê ra được chưa?

-Được rồi, còn một món nữa là xong.

Hôm nay là buổi gặp mặt của "hội bạn thân". Thi thoảng, lúc rảnh rỗi họ sẽ hẹn nhau đi ăn uống.

-Ủa hôm nay lão đại và ông Brook không đến hả? - Luffy vừa mút sữa vừa nói.

-Ông Jinbe có việc đột xuất ở ga tàu rồi. Thấy bảo tàu điện đang sửa chữa, phải ở lại giám sát, còn ông Brook đang phải chuẩn bị cho nhạc hội ở trường, ổng phụ trách hướng dẫn sinh viên mà. - Nami trả lời.

-Ờ ha, mấy nay Uta cũng bận rộn lắm. Sanji, Sanji món này là món gì?

-Canh chua cá hồi.

Sanji múc nước canh ra một cái âu nho nhỏ rồi đậy nắp giữ nhiệt phần còn lại đổ ra bát tô bày lên bàn ăn cho mọi người.

-Ủa cậu nấu cho ai nữa hả?

-À, cho anh trai tôi. Anh ấy đang ốm nghén, không ăn uống được gì mấy.

Robin cũng đang giúp mọi người bày đồ ăn nghe vậy thì mỉm cười nói.

-Hai người họ cũng nhanh có baby thiệt.

-Hai người đó cưới chạy bầu mà. Cũng may họ đến với nhau sớm không thì ông bà già hai bên lại chí choé nhau vì tôi không chịu về làm đám cưới. Mệt hết cả người.

-Hay là chúng ta cũng làm một đứa đi. Cha em chắc sẽ không phản đối hai chúng ta nữa đâu. - Thanh niên cơ hội nào đó bên cạnh nói.

-Thôi, anh nghĩ gì vậy. Em chưa sẵn sàng làm ba đâu.

Các món ăn đã sẵn sàng, từng người một ngồi vào ghế của mình. Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự riêng của Sanji có sân rất rộng, thời tiết cũng rất đẹp nên họ đã bày bàn ghế ra vườn sau để dùng bữa.

-Nami, công việc dạo này của cậu thế nào rồi. - Usopp hỏi.

-Tôi vào làm ở trường mầm non quốc tế rồi. Lương rất cao.

-Thế lại tốt quá rồi còn gì?

-Nhưng mà áp lực lắm. Toàn con ông cháu cha, lại còn nghịch như quỷ. Tôi làm một ngày mà như già đi cả chục tuổi. Mấy cậu có biết tập đoàn Donquixote không? Cái tập đoàn mà chuyên sản xuất game đó. Trời ơi, quý tử và tiểu thư nhà đó ở lớp tôi dạy, sao sinh đôi mà chúng lại có tính cách ngược hẳn nhau như vậy chứ. Đứa con gái thì ngoan ngoãn đáng yêu, còn đứa con trai thì nghịch như giặc. Nó cầm đầu lũ con trai trong lớp đi nghịch ngợm đủ thứ, còn sang cả lớp bên cạnh ghẹo đánh nhau nữa. Không hề ra dáng một đứa con nhà giàu chút nào.

-À cái ông Don Don gì đó là chú của anh Hổ á. - Luffy vừa gặm miếng thịt vừa nói.

-Nhắc đến anh Hổ mới nói. Vụ tháng trước hai người các cậu thế nào rồi? - Usopp hỏi.

Chopper giật mình huých huých tay cậu.

-Kìa Usopp sao lại hỏi câu đó?

-Bọn tớ giải quyết xong rồi. Cô gái kia là bạn của anh Hổ á, cổ cũng mới cưới từ tuần trước. Là người nhà Don Don gì đó ấy.

Robin mỉm cười nói.

-Ý cậu là Baby 5 hả? Cô gái đó là em gái nuôi của chủ tịch Doflamingo.

-Luffy có vẻ thích món canh chua này nhỉ? - Sanji nói.

-Ưm. Dạo này tôi bị thèm mấy món chua chua á. Tay nghề của Sanji đúng là tuyệt vời nhất.

-Cậu cứ như là đang mang bầu ấy.-Sanji bật cười.

Và rồi một bầu không khí yên lặng bao trùm cả bàn ăn.

Luffy thì vẫn nhai thức ăn còn những người khác lại nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi ngờ.

Sanji thấy vậy lại tưởng mình nói hớ cái gì.

-Ủa bộ tôi nói không đúng hả? Ichiji có bầu cũng thèm đồ chua mà.

-Này, Luffy. Tớ thấy Sanji nói cũng đúng đấy. Cậu nên đi khám coi. - Chopper nghiêm túc nói. Cậu bé học chuyên ngành Y tế cộng đồng, ra trường sẽ về các trường học để làm việc, dạo gần đây nhiều ca học sinh còn đang đi học có thai ngoài ý muốn quá nên cậu khá nhạy cảm về vấn đề này.

-Ủa tớ có bị gì đâu mà phải khám bệnh. Tớ vẫn ăn uống đều đặn còn cảm thấy tràn đầy năng lượng luôn nè.
---------
-Anh Hổ, em thèm ô mai mơ quá à.

Hiện tại là chín giờ tối, mặt trời nhỏ lại ngồi dậy nói cậu thèm ô mai mơ.

-Anh nhớ em đâu có thích ăn đồ chua đâu.

-Tự nhiên dạo này em thích ăn á.

Chín giờ cửa hàng tạp hóa vẫn còn mở cửa. May sao căn nhà riêng này của anh ở rất gần những nơi quan trọng như vậy.

-Được rồi, anh sẽ đi mua cho em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.

-Vâng! Yêu anh Hổ nhất luôn.

Law đi vào cửa hàng tạm hóa nhặt vài túi ô mai nhỏ. Lúc cầm lấy túi ô mai thì có vài suy nghĩ hoang đường bỗng hiện lên trong đầu anh.

Trên đường về, nghĩ sao anh lại tạt vào hiệu thuốc.

-Cho tôi một que thử thai.

Law vốn không phải bác sĩ khoa Sản, tuy nhiên vài thứ cơ bản về người đang mang thai anh cũng biết sương sương.

-Nhà Mũ Rơm, ô mai của em.

-Cảm ơn anh Hổ. Shishishi. Em thèm lắm rồi.

Nói rồi cậu chàng liền bóc ngay một gói.

-Bảo bối.

-Dạ?

-Lại đây anh bảo.

Đợi em người yêu ngồi xuống bên cạnh, anh mới bắt đầu hỏi.

-Dạo gần đây, em có triệu chứng hay nôn khi ngửi mùi đồ ăn, thường xuyên buồn ngủ hay cả người mệt mỏi không?

-Không ạ. À đúng là dạo này em ngủ nhiều hơn hẳn nhưng mà em vẫn ăn tốt, còn tràn đầy năng lượng nữa, không mệt mỏi gì hết.

Law mỉm cười, thể chất của em người yêu vốn tốt hơn người thường rất nhiều, nếu em ấy mang thai mà không có triệu chứng nghén thì cũng dễ hiểu.

-Bảo bối, để chắc chắn thì thử cái này đi.

-Cái gì vậy anh?

-Que thử thai.

-Hả?

-Lần nọ chúng ta làm tình không dùng biện pháp an toàn.

-Không phải chứ, mới chỉ có một đêm thôi mà.

Một đêm nhưng chúng ta làm rất nhiều lần bé con à.

Tuy nhiên, sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng với mặt trời nhỏ.

Que của cậu hiện lên hai vạch.

-------------

:))))))))))))) Đang tuổi ăn tuổi chơi tự nhiên...

One Piece nhưng là thế giới ABO [Bản Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ