Chương 25

142 28 12
                                    

Ngồi được một lúc thì cũng đã đến lúc Hanbin và Gilbert đi về nhà, Hyuk và Taerae thì quay trở lại với công việc của mình. Taerae đi vào quầy thu ngân để sắp xếp lại mọi thứ, đang dọn dẹp thì anh khẽ ngước lên theo cảm tính thì thấy được cái con người giờ ngày mới lết cái thây đến đây. Không ai khác ngoài họ Song tên Jaewon. 

"Bạch công tử ngủ dậy rồi đấy à? Sao không quất luôn tới tối đi dậy làm gì?"

Jaewon từ từ đi đến trước mặt Taerae, mày thì chau lại vì câu nói lúc nãy của thằng bạn, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, miệng thì ngáp một hơi dài. Chậm rãi mà nói

"Ngủ được tới tối tao cũng ngủ lâu rồi, với lại có một ngày nghỉ thì phải tận hưởng chứ. Dậy sớm làm gì cho mệt"

"Dậy sớm để thành công mày hiểu hơm?"

"Một tuần có bảy ngày mà ngày tao cũng dậy sớm đi làm đúng giờ nhưng vẫn bị sếp chửi như bình thường"

"Do mày ngu"

"..."

Theo như thói quen thì không cần Jaewon phải kêu, Taerae tự động pha cho anh một ly Americano rồi bưng ra tận bàn. Jaewon thấy vậy thì cũng sải bước đến bàn ngồi cùng với Taerae, thấy dáng vẻ gật gù chưa tỉnh ngủ của người trước mắt, Taerae thở dài mà nói

"Haizzz...kiểu này thua người ta là cái chắc rồi"

"Thua gì, thua ai cơ?"

Jaewon hoang mang mà tròn mắt nhìn Taerae, mặt anh vẫn đơ ra đó mà nhìn Taerae cứ hết nhìn mình rồi thở dài ngán ngẩm 

"Hanbin về rồi đấy"

"Gì? nó về khi nào vậy, sao mày không nói gì với tao hết trơn vậy thằng này? Đã vậy còn đi ra sân bay đón nó mà không báo cho tao nữa"

Jaewon nghe xong thì liền sốt sắn đứng ngồi không yên, tính lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng lại thôi. Taerae thấy vậy thì liền trấn an Jaewon

"Mày bình tĩnh đã, nghe tao nói này. Nó về mà không cho ai biết hết á, mới tới đây tạo bất ngờ cho Hyuk rồi mới về thất thì là mày tới đó"

"Thế sao lúc đó mày không gọi báo cho tao để tao chạy ra đây"

"Nếu tao mà có gọi chắc lúc đó mày cũng ngủ chảy thây ra có biết đâu ha, mà thôi thà mày đừng gặp nó như bây giờ thì tốt hơn á"

"Là sao?"

Jaewon lại được một phen ngơ ngác trước mấy câu nói bóng gió của Taerae và tất nhiên anh chả hiểu gì, Taerae ngồi nghiêm chình lại rồi nhìn thằng vào người dối diện đầy kiên định, anh nói

"Chuyến này Hanbin nó không có về một mình, mà...nó còn dắt theo một người về nữa"

"Thì người đó có liên quan gì?"

"Mày nghe tao nói hết đã, người đó là-"

"Là người yêu của Hanbin"

Chưa kịp để cho Taerae nói hết câu, Hyuk thì đâu đi tới rồi chen ngang vào lời của anh. Cậu bình thản ngồi xuống kế Taerae mà nhìn trước đang sốc chín tầng mây không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì. Hyuk khoanh hai tay trước ngực rồi ngả người ra sau thành ghế, cậu nhếch mép rồi nói với chất giọng giống y như Jaewon hồi đó khi nói chuyện với mình

"Tao đã nói rồi, dù mày có làm gì đi nữa đều trở thành con số 0 hết mà thôi. Từ bỏ ngay từ đầu đi có phải tốt hơn không, với lại từ nay về sau đừng tới kiếm rồi làm phiền nó nữa. Nó không hân hoan mày khi nó đã có người mới bên cạnh đâu"

Jaewon không nói gì mà chỉ ngồi đó, mắt nhìn về một hướng vô định trong không trung giống như đã rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, sắc mặt thì không cảm xúc nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự u buồn trống vắng khi mất đi niềm tin cuối cùng không lời nào tả nổi. 

Taerae thấy được sự tổn thương sâu sắc đó trên gượng mặt của Jaewon thì quay qua kéo nhẹ tay áo người vừa buôn ra những lời nói cay nghiệt ấy, anh chẹp miệng rồi nói nhỏ 

"Hyuk, sao mày lại nói thế?"

"Tao nói có gì sai? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Tao phải nói để cho nó tỉnh, chứ cứ để nó hoang tưởng mãi thì cũng chỉ khổ cho nó mà thôi"

Hyuk nói rồi hất tay của Taerae ra khỏi người mình, đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Taerae lúng túng không biết làm gì chỉ bèn nói vài câu để an ủi thằng bạn đang thất tình

"À ừm...Jaewon này, mày đừng có buồn. Mày biết tính khí thằng Hyuk nó kiêu ngạo nên chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, tao nghĩ ít ra Hanbin nó cũng muốn làm bạn lại với mày mà. Nó không nhẫn tâm đến mức đó đâu"

Jaewon vẫn cứ như vậy mà chẳng nói gì, thấy anh không có dấu hiệu trả lời mình. Taerae cũng chẳng biết nói gì thêm, anh nghĩ tốt nhất lúc này nên để cho Jaewon một mình thì có khi sẽ ổn hơn là ngồi đây tụng kinh khuyên nhủ cho nó nghe. Rồi anh cũng rời đi tiếp tục công việc của mình, lúc này đây Jaewon mới bắt đầu vỡ òa cảm xúc. Anh từ từ chuyển anh mắt xuống sàn nhà cúi gằm mặt để không ai có thể thấy được vẻ mặt của anh lúc này. Mắt bắt đầu ngấn lệ như một lớp thủy tinh bao bọc lấy trong mắt, rồi lại lăn dài trên dài trên gò má. Anh bặm chặt môi đến nỗi sưng hết cả lên để nén lại tiếng khóc trong chốn đông người này. Được một lúc lâu thì Jaewon cũng lấy lại được bình tĩnh mà vội lấy cổ tay áo lau đi những giọt nước mắt mà không ai biết đến, khẽ ngẩn đầu lên rồi hớp vài ngụm ly Americano để ở trên bàn nãy giờ. Có một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh từ nãy đến giờ mà không thể nào thoát được:

Nên từ bỏ hay tiếp tục, dù biết hy vọng rất mỏng manh, có khi lại chẳng thể cứu rỗi được nữa, nhưng lòng lại không thể buôn bỏ.  

-------------------------------------------

Nay rảnh rỗi được 1 ngày nên tranh thủ ngoi lên zít cho mng đọc gòi ngày mai lại phải tất bật típ zới cái đống deadline kia. Sao số tui khổ zữ zạy chời:))))))))


We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ